- Cháu ơi! Thay vì nghĩ đến chuyện đi săn, cháu ngủ sớm đi, khi nào cần ta
sẽ gọi.
Chú vâng lời cụ, cố tạo ra vẻ thoải mái giữa đám lính đang tản mác đây đó.
Chú suy nghĩ lần sau mình phải thận trọng hơn. Chú quá sung sướng vì
không thấy ai nghi ngờ gì. Chú nằm dài ra bên chiếc cáng, một mắt hướng
về phía cụ đang ngồi – chắc cụ đang làm thơ – mắt khác hướng về những
chú lính đang ngáy pho pho dưới những chiếc nón tre. Chú ta có quá ít thời
gian rảnh rỗi để nói nhiều về việc này. Bài thơ đã làm xong, cụ nhanh
chóng trở lại bên chiếc cang, đó là tín hiệu cho đoàn hộ tống lại lên đường.
Họ đến làng Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, lúc này mặt trời đã khuất
sau rặng núi. Một làn sương mù lành lạnh tiết xuân bàng bạc trên mặt sông.
Sau bữa cơm tối tại nhà viên lý trưởng, vị danh y và chú hầu Soạn được
mời ngủ qua đêm tại nhà một vị thân hào trong làng, cạnh bờ sông, còn các
lều vải của đám lính được bố trí bên cạnh.
Viên quan hộ tống vẫn chưa đến.
Mải miết rình nghe từ xa tiếng vó ngựa của ông ta, cuối cùng Soạn ngủ
ngay không kịp hỏi ông chủ mình suy nghĩ gì về sự vắng mặt kéo dài của
lão này.
Chú sẽ vô cùng thích thú khi biết lão quan hộ tống này được chú ấp ủ trong
nhiều giấc mơ từ ngày khởi hành ở Vinh nay đã nằm trong trung tâm suy
nghĩ của cụ. Những câu hỏi đặt ra thì không thiếu! Điều gì đã làm cho lão
ta đến chậm trễ như thế này? Đâu là những nguyên nhân cấp thiết để lão
chểnh mảng sứ mạng như thế? Phải chăng lão ta biểu thị sự sao nhãng của
mình trong đêm hầu đồng và mất toi cả một ngày ở làng Kim Khê? Và phải
làm gì đây khi sự vắng mặt của lão kéo dài? Chờ đợi ư? Biết đến bao giờ?
Cứ tiếp tục lên đường à? Theo đường nào? Với phương nào nữa khi mà chi
phí vận chuyển và lưu trú trên đường cấp cho quá ít? Mục kích quá nhiều