hiện ở vùng giữa là ba anh em nhà Tây Sơn, các chúa ngoài này phải tăng
cường những hoạt động quân sự khác thường. Việc giáo dực tỏ ra ngày
càng chểnh mảng, những gian nhà học không được tu sửa và cuối cùng bị
đổ nát hoang tàn. Đã mười lăm năm, từ khi có những cuộc biến động, các
bộ vòm lớn che chở các tấm bia ở Văn Miếu cũng bị đập phá bởi những
tên phá hoại. Tuy việc học vẫn được tiếp nối nhưng với mục đích hoàn toàn
thực dụng, không còn chút nào liên quan với những nguyên lý của Đư;c
Thánh Khổng.
Vị danh y im lặng, sự xúc động nảy sinh từ những gì vừa tìm lại được thời
trai trẻ của ông bị chùng xuống và cùng với nó, ông không còn muốn dạo
thêm qua các phố phường để mơ về quá khứ. Con người và vạn vật đều như
bèo bọt phù vân...
Viên trưởng đoàn hộ tống đến báo với ông để tìm chỗ nghỉ, một cách máy
móc ông ra hiệu cho đoàn dừng lại trước qúan mà Tống Thuần và Sứ đã
chọn. Trên bức tường toà nhà này có một dòng chữ bí ẩn kích thích tính tò
mò của ông. Mặc dù đã bị tẩy xoá rất mạnh, người ta vẫn có thể đọc được
dòng chữ "Trưng dụng cho Đức Đông cung".
Theo thói quen sinh hoạt ở kinh đô, chiếc quán này được xây dựng sâu vào
bên trong giống như phần lớn các cửa hiệu và nhà ở nhìn ra đường bằng
một mặt tiền nhỏ hẹp. Mỗi quán có một phòng ngoài để tiếp khách, một
gian giữa để khách bộ hành ăn uống còn những phòng ngủ của khách lưu
trú nằm phía sau.
Ông chủ quán vội vàng chạy đến mời vị danh y có đoàn hộ tống vào gian
phòng lịch sự nhất được nối liền với các phòng trước qua dãy hành lang.
Sân sau đầy cây cảnh trang trí trong chậu sứ, nhiều chùm phong lan trên
các cột và cả hòn non bộ trong bể nước.
Khi nhìn thấy những chiếc bình bị đập vỡ quanh chỉếc bể cạn trơ trụi, Soạn