Yveline Féray
Lãn Ông
Dịch giả: Lê Trọng Sâm
Chương 4
Rồng mưa tương ngộ
1.
khi đã vượt qua cửa Vũ Quân, Lê Hữu Trác ngắm nhìn toàn cảnh công trình
với tường dày bao quanh, được bảo vệ vững chắc bằng nhiều hào sâu và
những tháp canh tua tủa súng. Hình như toàn bộ sức mạnh bao quanh này là
sư .lao dịch khổ sai của nhân dân trong nhiều thế kỷ mới có, nó gợi lên
trong ông tính bướng bỉnh bản năng của mình, như con gấu già trên non
cao thù địch với những công trình quân sự của con người. Người ta sẽ thỉnh
cầu những lời khuyên bảo của ông, ông sẽ phải đáp lại nhưng cần hết sức
tránh việc can thiệp cá nhân mình vào. Cứ mặc cho họ chấp nhận hoặc bác
bỏ sự chẩn đoán, đồng ý hay phản bác những đơn thuốc của ông, miễn sao
ít phiền phức nhất.
Đó là những suy nghĩ của ông trong khi viên tới đoàn mang theo mệnh lệnh
triều đình và giấy thông hành đang thực hiện những cuộc thương lượng
nghiêm túc với lính các trạm gác.
Qua nhiều cuộc kiểm tra bất tận và những cuộc bàn cãi khá lâu, sau cùng
cho rằng không còn gì để tìm hiểu về vị danh y cùng đoàn tuỳ tùng từ trấn
Nghệ An ra, họ đồng ý cho đoàn vào thành nội.
Thấy vậy, Soạn nói với Sứ:
- Anh ơi, những chuyện vô vị đó ít nhất cũng bằng thời gian thổi ba nồi
cơm! Đúng không?
Bằng khoé mắt, Sứ ra hiệu cho Soạn im đi.
Một khi họ đã đi ra xa, Tống Thuần thưa với thầy:
- Đó là bọn "kiêu binh", biệt danh của số lính tráng táo tợn ở đây! Người
ta ghét chúng tận xương tuỷ.