Tò mò ngắm nhìn mùa xuân vùng châu thổ, Lê Hữu Trác đưa tay vén hờ
cánh diềm vào lúc giữa đám người tò mò vô danh xuất hiện khuôn mặt
quen thuộc của một học trò cũ. Rõ ràng là Tống Thuần đây rồi, nét mặt
phần nào già dặn và béo tốt hơn trước.
Tống Thuần đại diện cho tất cả các bạn đồng môn thưa với Thầy rằng họ
không dám đến quá đông để dâng lên thầy những lời chúc tụng nồng nhiệt
nhất. Trong số này có Sứ, con trai một Hoa kiều đã lập bàn thờ sống thầy
tại nhà và nóng lòng được gặp. Tống Thuần nói:
- Thưa thầy, bạn Sứ ở Phố Hiến hiện nay đang hành nghê y ở làng
Khương Đình gần kinh đô, nóng lòng được đón tiếp thầy. Thầy cho phép
con chạy đến báo với anh ta chứ?
- Được...
Lê Hữu Trác mỉm cười xúc động trước con người chưa từng quen biết mà
do lòng kính trọng sâu xa đã hết sức ngưỡng mộ thầy. Có lệnh truyền
xuống cho đoàn người nhằm hướng làng Khương Đình. Cuộc di chuyển
rrầm rộ đem lại cho Soạn chút tâm trạng thích thú.
Đoàn người vừa đi được vài ba lý thì Tống Thuần và Sứ đã có mặt bên vệ
đường. Khuôn mặt béo tròn của Sứ càng tròn thêm với niềm vui và xúc
động khi thấy mặt vị y sư. Vừa lúc Sứ sắp bái lạy, bằng một cử chỉ nhỏ cụ
khuyên ngừng lại. Và cụ bảo để đoàn hộ tống đứng đó, đưa cụ về nhà anh,
có Soạn theo sau.
Trong gian chính của ngôi nhà, trước bàn thờ vị y sư, bên cạnh là một chiếc
bàn cao kiểu Vân Nam trên xếp nhiều sách y thuật của thầy, các góc bị sờn
đi rất nhiều do phải tra cứu nhiều lần. Thế là Sứ đã được thoả lòng bỉêu lộ
niềm hạnh phúc và biết ơn thầy. Khuôn mặt rạng rỡ với hàng lông màt đen
rậm tràn đầy nhân ái, nghị lực và khiêm nhường. Mặc dù gốc gác Trung
Hoa, song Sứ được sinh ra và lớn lên ở Phố Hiến, nơi người ta gọi là khu
"tô giới ngoại kiều", thương nhân và các nhà hàng hải ngoại quốc được lưu