được bao nhiêu tai nạn và bớt đi bao nhiêu người ốm đau chầu chực bên
đường. Với tốc độ ghê gớm mà viên quan hộ tống "đi hay là chết" này dẫn
đoàn người, chậm nhất là ngày ba mươi mốt tháng giêng tới sẽ đến kinh đô.
Nếu không xảy ra điều gì cần phải biện minh thì phải nói đó là một thành
tích đáng kể. Rốt cuộc việc gạt bỏ viên quan hộ tống thứ nhất xảy ra trong
một nơi hẻo lánh đã được xem như những vụ rắc rối nhỏ mà người ta
khuyên ông nên quên đi. Vậy là từ nay về sau, mối bận lòng duy nhất của
vị lương y sẽ liên quan đến những ngày ông lưu lại ở kinh đô và những
phương cách để rút ngắn lại thời hạn đó. Bao lần cầu xin, thánh nhân đã
nhiều lần báo trước ông có vì sao Thiên Mã chiếu mệnh có nghĩa là cuộc
hành trình, là Rồng mưa tương ngộ, nói cách khác là "Vua sáng gặp Tôi
hiền" nhưng cũng luôn báo trước Bạch hổ bị cầm tù. Vậy rõ ràng việc giữ
ông ở lại kinh đô với lý do chữa bệnh là điềm báo trước ngày về Hương
sơn của ông chưa có gì là chắc chắn. Lê Hữu Trác thở dài, vậy bao giờ mới
có cơ hội trở về quê hương để đùa giỡn với bầy hươu con chốn núi non quê
nhà và chuyện trò với các bác tiều phu lúc hoàng hôn xuống?
Đối với một tín đồ khôn ngoan theo đạo Khổng không có sự lựa chọn nào
ngoài con đường ẩn cư hoặc đi vào cuộc sống thế sự. Sau khi đã đi theo
con đường thứ nhất trong niềm vui, nay được Chúa thượng biết đến, vậy
phải đưa Đạo vào phục vụ xã hội đương thời. Có phải đó là một cơ hội
tuyệt vời ngàn năm có một như có người đã nói với ông? Khi đã hiến dâng
cho sự nghiệp chung thì chỉ có những vị tiên hiền là có được những năng
khiếu tuyệt vời để quản lý việc quốc gia đại sự. Vậy ông có gì giống các vị?
Rõ ràng là dù ông có nhận định bằng cách nào đi nữa thì cuộc triệu hồi ra
kinh đô lần này không phải là niêm hạnh phúc cho ông – Ông nghĩ vậy khi
trở về chiếc cáng lúc chặng dừng chân kết thúc. Ông thầm tiếc là không có
một vài bạn nhà nho sính thơ để cùng nhau xướng hoạ. Nghĩ đến chuyện
này ông chợt mỉm cười.
Ngày hai mươi lăm họ lại lên đường.
Và ngày ba mươi, cả đoàn nghỉ lại qua đêm ở làng Thịnh Liệt thuộc phủ