biệt của triều đình không? Soạn chẳng mấy quan tâm đến việc ấy. Từ khi
lão quan hộ tống hiếu động – theo cách nghĩ của chú – bị thay thế bởi ông
này, chú chưa bao giờ hết thất vọng. Cái gì cũng đều là lý do làm tâm trạng
chú khó chịu và đây là lần đầu tiên trong đời, chú thấy bực bội với chính
ông chủ vì đã tỏ vẻ thích hợp với những thay đổi đó mà không đòi hỏi hoặc
đón nhận một lời giải thích nhỏ nào. Viên quan hộ tống và chú chưa trao
đổi với nhau nửa lời.
"Lần này là ngoại lệ chăng?" cậu bé tự nói với mình và nhìn viên quan tiến
đến gần ông chủ của chú và cúi chào lễ phép. Ôi, đôi mắt lươn, dấu hiệu
của thói thâm hiểm ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt, cách nói của ông
ta với đôi hàm nghiến chặt, biểu tượng của sự ác độc, đôi vai thì bó hẹp lại,
còn chiếc mông thì teo tóp như của phường cạo giấy. Sao ông ta dị hợm so
với người tiền nhiệm đến vậy!
Lúc này viên quan hộ tống nói, vẻ quan trọng:
- Cụ là vị y sư tôn kính mà các đại quan đều vinh hạnh được biết.
Mới đây có báo cáo của các lính trinh sát khiến hạ quan vốn tính cẩn thận
phải đề phòng mà thay đổi kế hoạch đi đường của chúng ta. Chúng ta sẽ
tránh không qua Vân Sang, một địa điểm của trạm nghỉ sắp tới mà cố vượt
lên để đến Khánh Kiều và như vậy, chúng ta chỉ còn gần một trắm lý nữa
thì đến kinh đô.
Vị lương y trả lời, vẻ ngạc nhiên pha chút mỉa mai:
- Thưa ngài quan trấn, tôi xin cám ơn ngài đã chịu khó báo cho tôi
như vậy. Tôi luôn tự đặt mình dưới sự bảo vệ trong mọi lúc moi nơi của
ngài. – và ông mời ông ta dự bữa ăn nhẹ mà chú Soạn đang gấp rút chuẩn
bị.
Lời mời đã bị lễ phép khước từ. Viên quan hộ tống viện lý do còn nhiều
công việc phải kiểm tra, nhiều mệnh lệnh phải đưa xuống, nhiều sự phòng
ngừa phải chuẩn bị, phải nhắc nhở trước khi tiếp tục lên đường.
Vừa nhấp chén trài hơi nhạt, ông nhìn con người đó đi ra mà không để lại
chút gì là tình cờ cả. Với những đoạn đường đi bất ngờ của ông ta sẽ tránh