Thanh Trì trấn Hà Đông, gần kinh đô Thăng Long.
Buổi tối, để chuẩn bị cho việc sắp vào kinh đô, viên quan hộ tống trình bày
với vị danh y mệnh lệnh của Chúa trong đó ghi rõ ngày ông nhận được lệnh
triệu hồi, ngày ông rời trấn Nghệ An và ngày ông phải có mặt ở kinh đô
cũng như các thủ tục đưa ông vào và cách tiếp đón.
- Hạ quan mong y sư tôn kính nắm đầy đủ và tự mình chuẩn bị tốt cho cuộc
đón tiếp sắp tới.
Đôi mắt, diện mạo, tất cả con người ông gắn bó mật thiết với mệnh lệnh và
tôn ti trật tự đã nói nhiều hơn những lời nói của ông ta. Tóm lại, trong lúc
này, trái với thói quen phóng túng, vị danh y cần lưu ý thế nào cho y phục
xứng kỳ đức. Điều đó không qua khỏi mắt Soạn, chú luôn rình từng sai lầm
nhỏ nhặt nơi người mà chú tôn thờ. Ông ta cho chúng ta là những kẻ nhà
quê vô tài bất tướng, đó cũng là điều dĩ nhiên. Nhưng tại sao tên quỷ khờ
khạo này còn bận tâm đến việc đón tiếp nữa? Mà chúng ta đến nơi rồi, việc
của hắn thế là xong. Hãy biến đi cho!
Viên quan hộ tống còn nói tiếp:
- Đúng với kế hoạch đã định – vì kẻ hầu hạ này phải đến kinh đô trước cụ,
vậy hạ quan xin được để chú Soạn nằm dưới sự bảo trợ của đoàn hộ tống
này nhằm tạo thêm vẻ oai nghiêm cho đoàn. Và tối mai hạ quan xin được
gặp lại cụ tại dinh quan Chánh đường để nhận lệnh.
Lệnh Chúa nằm trong tay, vị y sư không còn cách nào khác.
Liền đó quan hộ tống viết ngay bản tường trình công việc của mình trước
khi đi ngủ để ngày mai còn phóng vội trên đoạn đường dài từ làng Nhân
Mục, qua làng Hoàng Mai đến kinh đô.
Gần trưa, trên quãng đường dọc những làng quê nổi tiếng với rượu sen,
rượu cúc, đoàn tiến về phía Thăng Long hút theo bao nhiêu kẻ hiếu kỳ.