trú theo quy định. Ông thấy ở Sứ hình như không có chút gì là vẻ kiêu căng
của những khách trú phương Bắc vốn là ngoại kiều đông nhất trong thành
phố lớn thứ hai này của đàng Ngoài.
Với lòng ngưỡng mộ, Sứ mời thầy nhắm rượu và dùng các món thịt đã
chuẩn bị và xin thầy hạ cố ngủ lại đêm nay.
- Điều này tiếc thay là không thể được – vị y sư trả lời với lý do là
phải có mặt tối nay tại tư dinh quan Chánh đường. Nhưng để vơi bớt nỗi
buồn cho Sứ do việc chối từ này, ông tiếp – người miền núi như tôi không
biết đường đi lối lại trong kinh đô. Vậy nhờ Tống Thuần và anh làm người
dẫn đường cho tôi được không?
Được lời như cởi tấm lòng, việc nêu ra liền được đón nhận với tất cả nhiệt
tình. Dùng xong ly trà cuối cùng, Soạn theo chân ông chủ trở lại với đoàn
người đang đợi bên vệ đường.
Tống Thuần đi cạnh thầy, Soạn ở phía sau, còn Sứ dẫn đầu mở đường tiến
về cửa Vũ Quân, một trong những cửa phía Nam để vào Thăng Long, kinh
đô nước Đại Việt.
Chú thích:
[1] một trò chơi may rủi dựa vào việc đặt cược vào số hạt đậu giấu trong
một cái chén
[2] việc bắt mạch cho em bé từ lúc sinh đến 5 tuổi làm ở ngón tay.