Yveline Féray
Lãn Ông
Dịch giả: Lê Trọng Sâm
Chương 4 (2)
3.
ngày hai mươi bốn tháng hai, từ sáng sớm, vị y sư được đưa vào triều.
Ông vừa có chút thời gian ăn mặc chỉnh tề khi được đưa lên cáng. Vừa ra
khỏi cửa Nam, họ phóng vội theo hướng tư dinh ngài Quận Huy.
Ngài đại thần không cho ông được thoả thích ngắm quang cảnh tuyệt vời
trước mặt. Vừa mới thoáng thấy, ngài đã vội đứng lên và với sự nhã nhặn
hiếm có, ngài mới ông bước theo.
Bên viên thái giám tháp tùng, vị y sư tranh thủ nhẩm lại mấy câu thơ vừa
xuất hiện ở bờ môi và họ bước vào một khu vườn có nhiều đường ngang
ngả dọc. trước đây, ông biết rõ từng ngóc ngách của mỗi cung điện vàng
son, mỗi tháp canh cao thấp, những khu vườn xum xuê mà nay ông không
còn nhận ra được nữa. Ngơ ngác trước bao vẻ tráng lệ huy hoàng – chắc
chắn là họ sống rất xa vời với nhân dân – ông thấy mình như chàng ngư
phủ lạc chốn Đào nguyên.
Đoàn người đến Cấm thành, nơi được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Từ mấy năm
nay Đức Ngài Tối Cao ngự ở đây cách biệt với mọi người. Nơi đây ánh
sáng không lọt vào được, chung quanh là những tấm lá chắn bằng thuỷ tinh
để chống sức nóng và gió máy.
- Tối hôm qua quan Chánh đường được thông báo là Chúa Trịnh đã cho
phép vị lương y trấn Nghệ An được vào hầu mạch Đông cung Thế tử.
Có lệnh từ viên thái giám hộ tống trịnh trọng truyền xuống đám lính hầu
đang đứng gác trước Đại cung môn. Nhưng với những chiếc kích ngăn
chéo lại, họ không cho con người ăn mặc kỳ quái này đi qua.
Đôi hàm nghiến chặt, viên thái giám hộ tống gằn giọng truyền lệnh:
- Ông đây đã được quan Chánh đường cho triệu vào! Xê ra!
Họ bị buộc phải để người thầy thuốc quê kệch đi vào, dù trong thâm tâm cụ