luôn sẵn sàng tháo lui.
Quan Chánh đường không đợi.
Với sự thận trọng và kính cẩn, trước cái nhìn chằm chằm của các thái giám,
họ khẩn trương bước nhanh theo quan Chánh đường và đi men theo một
hành lang quanh co giữa các khóm cây và bồn nước, các nhà cảnh và vọng
lâu, tưởng như không có mở đầu, chẳng có kết thúc. Bất ngờ như có phép
lạ, hiện ra một cung điện xa hoa tráng lệ và quan Chánh đường bước vào tự
nhiên như từng là chốn ra vào của mình vậy.
Bên trong, ánh sáng mờ mờ sau các bức màn che phủ.
Những gian phòng với nhiều cột lớn trang trí rồng phượng và các nàng tiên
nữ nhảy múa, chứa đựng những điều không thể tưởng tượng nổi đối với thế
giới người phàm. Phải trải qua nhiều năm tháng mới có thể gom lại bấy
nhiêu tài sản quý giá, những sản phẩm nghệ thuật đồ gỗ tinh xảo, các tranh
điêu khắc, sành sứ cổ, đồ đồng xưa, các thứ lụa là, đồ mỹ nghệ và nhiều
loại đô chơi chưa ai từng biết đến.
Vàng, màu vàng khắp nơi chọc thủng màn tối, hắt ra ánhsáng lấp lánh.
Theo bước chân quan đại thần, Lê Hữu Trác đi qua kho tàng cực kỳ lộng
lẫy này mà không dám ngẩng đầu lên. Ông len lén đi bên cạnh những cỗ
kiệu của các vua chúa, những binh khí nghi trượng oai vệ, những chiếc
trống đồng to lớn và những bộ sưu tập quý giá, mắt nhìn mà không thấy và
lén lút với cả chính mình.
Quan Chánh đường vẫn cứ đi...
Trong một gian phòng lộng lẫy đến ngợp người, họ men theo chiếc sập ngự
chạm hình quả núi phủ rồng cuốn nạm vàng, chiếc sập khá rộng để che giấu
các cuộc vui đùa của Đức Long thánh và khoảng hai mươi bà phu nhân và
phi tần của ngài. Một chiêc võng lụa mắc bên trên.
Đây là toà báu vật phủ chúa.
Họ bước qua một cửa nữa và vào trong toà Thuốc, được gọi là phòng Chè,
vì ở đây tiếng thuốc bị cấm nói đến do kiêng kỵ. Trong phòng không có
một ai.
Viên thái giám hộ tống nói nhỏ:
- Thưa cụ, đây là nơi thường xuyên lui tới của các thầy lang trong triều