đám tôi tớ về việc ăn ở, ông dứt khoát quyết định làm việc và tìm ngay một
nơi ở bên ngoài khi hoàn cảnh cho phép.
Vị Quận hầu trẻ tuổi cầm tay dẫn ông đi và mời ông vào các gian phòng
bên trong. Từ mối tình giao hảo vừa nảy sinh với con người trẻ tuổi đáng
mến, ông nghĩ rằng nếu có hoàn cảnh thuận lợi thì Quận hầu chắc chắn sẽ
trở thành quý nhân phù trợ như người ta vẫn nói.
Sau cuộc nói chuyện không ra đầu ra đuôi, họ chia tay nhau lúc chạng vạng
tối:
- Kính thưa cụ, phụ thân cháu có bảo cháu nhắc lại với cụ là nên thường
xuyên chờ đợi các cuộc triệu tập khẩn cấp. Xin cụ cứ luôn sẵn sàng cho!
Nghe vậy, ông đã suýt trả lời "Làm sao tôi có thể quên đi tấm thân cá chậu
chim lồng của tôi được?" Nhưng sắc mặt vị Quận hầu trẻ tuổi làm ông tự
kiềm chế. Rõ ràng là vị quý tộc đầy lòng nhân ái này không thể hiểu hết nỗi
thăng trầm nơi cõi trần ai bụi bặm này.
Một lát sau, Tống Thuần hớt hơ hớt hải đến báo tin:
- Thưa thầy, hơn mươi người chúng con đã chờ đợi rất lâu để được phép
vào vái chào thầy nhưng cuối cùng chỉ có con may mắn được lọt vào thôi –
con mắt giận dữ ban đầu đã trở nên đằm thắm hơn – dù khó lọt vào nhưng
thưa thầy, bù lại, xem ra toà nhà này lại có đầy đủ tiện nghi.
Lê Hữu Trác mời người học trò ngồi và nói nhẹ nhàng:
- Dù thế, nhưng như anh biết, tôi không tính chuyện ở lâu tại nơi này.
- Thưa thầy, thầy vừa mới đến mà đã vội nghĩ ngay đến việc trở về
Hương Sơn sao?
- Trong khi chờ đợi ngày về, tôi muốn tìm một chỗ ở bên ngoài phủ
chúa mong được chút yên tĩnh đón tiếp bà con, bạn bè và tự túc về những
nhu cầu sinh hoạt nhờ việc hành nghề tự do của mình.
Tống Thuần thưa lại:
- Thưa thầy, tin này sẽ làm vui lòng các học trò đến đây khá đông để
chúc mừng thầy nhưng tiếc thay lại về không – và không thể nín được anh
nói tiếp – Nhưng liệu có được không? Chẳng phải thầy đến Thăng Long chỉ
vì một cậu bé ốm đau duy nhất và nổi tiếng đó sao?