Viên quan hộ tống ra hiệu cho đám lính hầu để bọn họ đừng quên đóng lại
ngay những cánh cửa nặng trịch của vòm cổng lớn.
Sau khi đã đưa ông về quán trọ, ông này nói:
- Thưa y sư tôn kính, sáng mai hạ quan lại có nhiệm vụ đưa cụ đến nơi
ở được cấp ở gần dinh ngài Quận chúa. Xin cụ sẵn sàng cho.
Sau đó người phục vụ năng nổ về thu xếp chỗ ở cho số lính của đoàn trước
khi trả họ về Nghệ An vào ngày mai.
2.
Toà Trung Kiên mà vị danh y được sử dụng trong thời gian lưu lại kinh đô
được xây dựng bên trong tường thành của phủ liêu quan Chánh đường. Nơi
đây thực ra là sở hữu của một người bà con gần của ông ta đang đi công
cán ở các trấn. Còn về việc tiếp đón và ăn ở của vị y sư, quan Chánh đường
không ngần ngại giao cho người con trai trưởng. Đó cũng là một bằng
chứng về phép lịch sự tao nhã của ông ta. Lê Hữu Trác nhận ra điều này và
run sợ. Rõ ràng người ta không thể chọn được ai là sứ giả tuyệt vời hơn
chàng thanh niên đẹp trai si mê thi phú này. Ngay từ đầu chàng đã tỏ lòng
ái mộ và kính trọng vị y sư với tính giản dị đáng mến.
- Thưa y sư tôn kính, từ rất lâu cháu được nghe phụ thân nói về cụ như
một đại danh y của thời đại chúng ta và cháu nuôi hy vọng được gặp, hôm
nay cháu đã được diễm phúc hiếm có được hầu chuyện cụ.
Tuy vậy, mặc cho sự đón tiếp rất ân cần, mặc cho vẻ đẹp của toà nhà yên
tĩnh nhiều tiện nghi, cũng mặc cho muôn ngàn yêu chiều của vị gia chủ, vị
Quận hầu trẻ tuổi, tất cả những điều đó không thể nào che giấu được sự
phiền phức của việc ăn ở nơi này. Sự kiểm soát nghiêm nhặt của lính gác
nơi cửa ra vào gây khó khăn cho những cuộc thăm viếng của bà con, bằng
hữu và học trò. Ở đây không thể nào làm nghề thuốc được. Và rồi cuộc
sống ở kinh đô, nhất là trong các cung điện kia càng rất tốn kém vì đang
thời gạo châu củi quế. Để không bị phụ thuộc vào quan Chánh đường và