trên mỗi cổ tay.
Từ mặt trong của mỗi đầu ngón tay, ông ấn mạnh ngón giữa xuống mạch
đầu tiên, mạch thốn ở động mạch tả rồi ngón trỏ, tiếp đến là ngón đeo nhẫn
và sau nữa là ba ngón cùng một lúc, thoạt đầu ấn nhẹ, sau đó từ từ và sau
cùng thật mạnh đến lúc nắm được tất cả những biến đổi, việc này tiến hành
trong thời gian chín nhịp thở đều đặn. Ông lặp lại với mạch thứ hai, mạch
quan nhưng lần này ông gõ ngón tay xuống động mạch để tìm cảm giác
riêng biệt lần lượt từ ngón trỏ rồi ngón giữa và ngón áp út thay cho cảm
giác chung của cả ba ngón cùng một lúc. Ông lại làm như vậy với mạch
xích, mạch thứ ba và cứ như thế cho mỗi động mạch tả và hữu.
Với nhiều kinh nghiệm, hôm nay một lần nữa ông không nhầm. Trong
trạng thái bình thường, độ sâu của một nhịp thở đều đặn tương ứng với bốn
nhịp đập của bệnh nhân, nhưng cái nhịp mong manh của sáu mạch ở đây
trông tựa như một làn nước trơn lướt và trườn đi, báo hiệu đây là một
trường hợp suy yếu rất nghiêm trọng hoặc là sự trống rỗng của khí lực.
Tóm lại, bệnh tình của Thế tử đã rất nặng và đe doạ đến tính mạng.
Tiếp theo, vị lương y kiểm tra tỉ mỉ lưỡi, vòm miệng và lỗ tai báo hiệu
trạng thái của ngũ tạng là tim, gan, lách, phổi, thận nhằm xác minh sự khảo
sát các động mạch vừa rồi.
Lúc bấy giờ, đằng sau bức màn sa vang lên một giọng nói nhỏ như ra lệnh:
- Hãy để cụ xem cả hình trạng nữa!
Viên nội thị đứng cạnh giường truyền lệnh đó cho Thế tử, cậu bé đứng lên
rồi cởi bỏ quần áo và ngoan ngoãn để người thầy thuốc khám lưng, bụng và
tứ chi.
Dưới ánh sáng bập bùng của đèn đuốc, làn da Thế tử xanh như tàu lá hiện
ra tái mét với những đường tĩnh mạch ngoằn ngoèo. Cậu bé có những bắp
thịt mềm nhẽo, bụng căng chướng lên cẳng chân cẳng tay không còn thịt rất
mảnh khảnh trông giống như bộ xương gà giò.
Tự chẩn đoán một mình, vị y sư thấy rõ thể trạng của cậu Thế tử lúc này rất
nguy kịch. Cái nhìn của ông bắt gặp cái nhìn của cậu bé đang được các nội
thị mặc lại áo quần. Thế tử ngắm nhìn người thầy thuốc như đã thầm đoán
được ý nghĩ của ông.