thuốc đồ đệ của phái "tiểu xảo", họ bốc thuốc rất bạo tay mà chẳng chút
băn khoăn đến tác dụng của chúng cũng như sự sống còn của bệnh nhân họ
đang chữa và chờ đến khi người bệnh trở thành quá yếu với tiên lượng quá
xấu thì họ mới nghĩ rằng cần phải bồi bổ cho cái gốc tiên nhiên. Vì rõ ràng
chứng suy nhược của con bệnh nhỏ tuổi này với kinh mạch mỏng mảnh
như sợi chỉ trong giai đoạn hiện nay đang đòi hỏi những phương thuốc làm
khoẻ người.
Tuy vậy, vị lương y cao niên đang còn ngại rằng cách bốc thuốc mà như
ông đề nghị sẽ chỉ đem lại kêt quả rất chậm. Như vậy, ông sẽ bị lưu giữ vô
thời hạn ở kinh đô mà không bảo đảm sự thành công v` như thế sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến dự định trở về rừng núi quê ông. Vậy giải quyết như
thế nào đây? Tốt nhất là nên bốc những phương thuốc hoà hoãn, việc này
sẽ làm giảm bớt nguy cơ cho người bệnh và cũng không gây ra hậu quả xấu
cho chính ông.
Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, ông nói với quan Chánh đường:
- Bẩm Cụ lớn, tôi nhận thấy Thế tử đã sống rất lâu trong cảnh tù túng, đã ăn
vào quá nhiều mà tiêu hoá không mấy, ngày càng suy mòn bởi chứng bệnh
kinh niên. Thân thể gầy gò, bụng chướng to, kinh mạch chìm chứng tỏ cả
hai nguyên khí âm và dương đều bị tổn thương nặng. Để cứu nguy cho thể
trạng gốc và tăng thêm sinh khí sáu nhịp thở thì phải bồi bổ mạnh cho tì và
vị. Nguyên khí một khi đã được phục hồi sẽ có thể đẩy lùi căn bệnh ở bên
trong và các triệu chứng xấu ở bên ngoài sẽ biến mất. Như vậy chứng bệnh
này không bị công phá trực diện mà cũng sẽ tự tiêu tan.
Chìm sâu vào nụ cười lịch sự và bí hiểm, quan Chánh đường lắng nghe.
- Thưa cụ, về việc này cụ đã có lập luận riêng, tôi mong cụ kê cho đơn
thuốc và giãi bày quan điểm của mình.
Không mấy quan tâm đến các thầy lang trong Thái y viện đang tề tựu đông
đủ ở phòng Chè, vị y sư viết liền một mạch:
"Tiểu thần được lệnh hầu bệnh cho Đức Đông cung Thế tử, nhận thấy cả
sáu mạch đều bị chìm và không có thần, mạch quan của bàn tay phải bị tổn
thương nhiều nhất và mạch xích bên tay trái mềm nhũn. Khí âm của tì rất
yếu ớt. Chân hoả của dạ dày lại quá manh không thể nào giữ lại hai khí âm