nặng nề hơn, nhưng bà có vẻ hồng hào hơn là tôi thấy lần trướcế Tôi cắt
một miếng thịt cá cho con chó ăn. Bà Eva ngồi trong bóng cây và đưa ly
nước cho tôi.
- Hôm trước cha của Loonie có đến gặp tôi - Bà nói. Chao ôi, ông ấy
bực tức lắm.
- Bực tức à? Ông ấy có say không?
- Không, bực tức là vì ông tưởng Loonie trở về hôm thứ sáu.
- Thứ sáu à? Ông Sando nói là thứ sáu nó sẽ về hả?
- Ô, ai mà biết. Khi ông ấy đã đi rồi thì thời gian biểu có ăn thua gì. Có
vẻ ông ta không vui vì việc Loonie đi xa. Mình có thể nhìn thấy đứa con
qua người cha, có phải không?
Tôi nhún vai.
- Cả hai người họ cùng nhìn mình một cách khác thường, bà nói. Giống
như mình là một thứ... quái vật.
- Vì bà là người Mỹ à?
- Không, bởi tôi là một người đàn bà.
- Ở.
- Ông ta chỉ có một mình thôi hả?
- Ô, tôi đâu biết - Tôi nói, cố gắng để chuyển qua câu chuyện về bà
Margaret Myers.
- Lẽ ra phải tội nghiệp cho ông ấy. Nhưng tôi lại không.