- Chàng pháo thủ ngự lâm đơn độc.
Tôi lại nhún vai, nhớ lại chuyện mình bị lăng nhục.
- Dù sao cậu cũng không thể ra đi được. Cậu đang đi học và có việc làm.
Cậu bao nhiêu tuổi, mười lăm phải không?
- Trong vài tuần nữa.
- Đã đến thời của cậu rồi đấy.
- Lẽ ra ông ấy có thể nói cho tôi biết. Tôi đã đến đây hàng ngày, ông ấy
phải nói chứ.
- Ông thầy tồi thì làm gì cũng tồi mà, Pikelet ơi.
- Đúng thế - Tôi lẩm bẩm mà thực ra chẳng hiểu bà ta định nói gì. Tôi
ngồi mong cho hết ly cà phê rồi nôn nóng ra đi.
- Bà có cần giúp gì không? Tôi hỏi, hy vọng là bà sẽ nói không.
- Không, tôi không sao. Dù sao cũng cám ơn cậu.
Tôi đi xuống được nửa cầu thang thì bà gọi lớn, nói rằng nếu tôi có đi
phóng cá thì vui lòng cho bà xin một ít cá tươi. Tôi nói là tôi sẽ nhớ, nhưng
tôi chẳng có ý định trở lại đây.
Con chó chạy theo tôi ra tới đường lớn rồi dừng lại trong khi tôi đạp xe
đi. Tôi đau lòng nhìn lại, có cảm tưởng như đang bỏ nó lại cho bà chủ nhà
khó tính.
Suốt nhiều tuần lễ, tôi thấy đau đớn vì một cảm giác bị xem thường - bị
bỏ rơi, bị gạt ra ngoài - và cú sốc này càng nặng nề vì thời gian vừa qua tôi
tưởng là minh có một lợi thế hơn Loonie. Tôi nghĩ là ông Sando và tôi đã
có một sự gắn bó đặc biệt, một kiểu quan tâm của giới trí thức, một điều mà