Tôi nhún vai, xếp hai chân lại trên sàn ván. Tôi hớp ngụm cà phê mà
chẳng thấy ngon. Tôi vẫn là dân ghiền trà. Tôi ngồi yên một lát và khi nhìn
lại thì tôi thấy bà đang thẫn thờ nhìn ra bãi đất kanguru. Có những quầng
thâm xung quanh mắt bà, và tóc bà đã bạc. Đường may trên đầu gối hiện ra
thật rõ.
- Cuộc phẫu thuật ra sao? - Tôi hỏi.
- Chẳng ăn thua gì. Thật uổng côngể
- Tôi có thấy một tấm hình của bàế Thật độc đáo.
- Phải - Bà nói phấn khởi - Ngày nay đó là một tư liệu lưu trữ, phải
không?
Tôi không biết nên trả lời bà thế nào. Có lẽ không nên nói gì cả.
- Này, Pikelet, hai đứa mình cùng ở đây. Cả hai đều bị bỏ rơi.
- Ông ấy không nói gì với bà ư?
- Ông ấy có để lại một mảnh giấy.
- Nhưng ông ấy biết khi nào bà về à?
Bà ta gật đầu: - Để cho ông ấy đi ấy mà.
- Vậy bà sẽ làm gì?
- Ô - Bà nói - Tôi cứ ngồi đây chẳng cần gì ông ấy. Chứ còn biết làm gì
nữa? Vài tuần nữa ông ấy sẽ trở về, tươi cười và có đủ thứ chuyện để kể.
Cậu biết đấy, bình thường thì tôi cũng chẳng bận tâm mấy. Nhưng tôi có thể
làm được nếu như có… phải, một sự giúp đỡ. Cậu thấy thế nào?
- Tôi à?