- Phải, tôi hiểu. Có cái gì là thuần khiết thực không?
Tôi nhún vai, và giữa chúng tôi lại có một sự hoà hoãn trong khi ông
Sando nghiền gia vị, đun nóng cái chảo rồi từ từ phi lên cho đến khi căn nhà
sực nức mùi thơm.
Loonie chưa kịp bỏ đi thì đã bị đuổi khỏi nhà máy. Hồi đầu năm, cha nó
đã bảo nó kiếm việc làm ở Angelus trong ngành đồ hộp hay hàng thịt,
nhưng đi làm ở những nơi này đều phải đi ô tô ba chục dặm, mà nó thì
không có bằng lái xe, cho nên chỉ có xe buýt nhà trường là chở được nó.
Thế là nó chấm dứt việc rửa ly, quét nhà nơi quán ăn. Nó mua một chiếc xe
hai bánh địa hình cũ, và chạy không bằng lái đến nhà ông Sando theo những
con đường cũ. Những khi văng tục hay hút vài hơi thuốc là nó làm thay đổi
hẳn bầu không khí. Vào những ngày nghỉ nó đến càng lúc càng nhiều hơn,
và chẳng bao lâu thì sự riêng tư giữa ông Sando và tôi không còn nữa.
Ông Sando chẳng bao giờ nói gì về chuyện đi Inđônêxia. Rõ ràng ông ta
không muốn nói cho tôi biết là ông định dẫn Loonie đi với ông. Tôi không
được biết là Loonie đã có hộ chiếu hoặc nó đã làm thế nào thuyết phục
được ông Sando cho nó đi theo. Có thể nó đã lừa gạt ông, đó là cách duy
nhất tôi thấy Loonie thường dùng để giải quyết cho được việc của mình.
Tôi chẳng được biết gì cả. Họ đã ra đi Inđônêxia một cách đột ngột.
Con chó bị bỏ lại với một đống thức ăn khô và một tô nước được châm
đầy bằng một vòi nhỏ giọt nơi bồn nước, nhưng ông Sando biết chắc là tôi
sẽ đến đây để trông chừng nó. Tôi yên lặng ngồi với con chó suốt nhiều
ngày liền trong sự chua chát. Một buổi chiều kia, khi tôi đến đây thì bà Eva
đã trở về. Bà ta đang bực bội và cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Tôi hỏi bà xem
chuyện gì đang xảy ra và chỉ nghe bà chửi bới om sòm lên, đuổi tôi đi, bảo
đừng bao giờ trở lại nữa.
Phải một tuần lễ sau tôi mới bình tĩnh trở lại để đến lấy tấm ván của
mình ở bên dưới ngôi nhà của ông Sando. Tôi hy vọng là bà Eva lại đi khỏi