- Cậu nói dóc.
- Không, thật đấy mà - Tôi nói. Nhìn thấy biển là đủ với tôi rồi.
- Hãy tin tôi đi, cậu đang nói dóc.
Tôi đứng dậy, bực mình vì lời khẳng định của ông. Thật dị kỳ khi nhắc
lại chuyện này, nhưng sau đó, tôi đã có lý do để hồi tưởng lại lúc này. Phải
đến ngoài ba mươi tuổi tôi mới biết được rằng chính mình cũng không
muốn nhìn thấy những gì mà mình không thể có được nữa.
- Đừng giận nhé - Ông ta nói.
- Đâu có - Tôi lẩm bẩm.
- Bà ấy gan dạ lắm.
- Phải, tôi đồng ý, và thấy rằng mình đã đánh giá thấp bà ta. Hình của bà
Eva được treo trên tường nhưng chúng tôi chẳng thấy bức hình nào của ông
Sando cả. Tôi không hiểu được. Họ có nhiều cái chung lắm mà. Bà ta đã bị
trở ngại, nhưng theo tôi thấy thì ông ấy đã thành công. Tôi không biết là
điều gì cần đến sự gan dạ hơn.
- Hai ông bà không phải là người ở đây.
- Không, chúng tôi trước ở Melbourne - Ông nói, không quan tâm đến
giọng nói cáu kỉnh của tôi.
- Vậy sao lại đến đây?
- Rừng cây. Những bãi biển vắng. Những con sóng không có ai cưỡi.
Những năm sáu mươi chúng tôi có đến đây một thời gian. Chúng tôi có một
cái nhà nhỏ trong rừng. Tôi đi theo những cái gì thuần khiết, tôi nghĩ thế.
- Thuần khiết? - Tôi nói.