- Vậy bà ấy đã làm như vậy nhiều lần rồi hả?
- Cậu bạn ơi, bà ấy rất nổi tiếng đấy. Trượt tuyết tự do mà. Một kiểu
trượt hoàn toàn mới. Nhiều cô cậu ngày nay trượt chẳng ra gìễ Đây là tại
Utah năm 71 kia. Hiện nay bà ấy đang đến đó.
- Để trượt tuyết à?
- Trời ơi, không - với cái đầu gối như thế kia mà. Họ đang làm phẫu
thuật lại cho bà ấy.
- À - Tôi lẩm bẩm - Tôi đã hiểu rồi.
- Bà ấy từng ở nơi ấy ba năm trước đó. Hơn thế nữa.
- Tôi nghĩ đến những viên thuốc, dáng đi khập khiễng, và tính khí cau có
của bà.
- Bà ấy làm phẫu thuật nữa hả?
Ông Sando gật đầu, rầu rĩ.
- Lần này có thể là được - Tôi nói.
- Phải, nhưng lâu lắm.
- Ở đây không có tuyết, làm sao bà ấy chịu nổi?
Ông Sando nện cái chày trên cối gia vị. Tôi tì cằm trên mặt bàn và có
thể nhận thấy sức mạnh của hai cánh tay ông trên thớt gỗ.
- Tôi nghĩ là bà ấy thích ở bên ấy hơn ở đây. Tôi muốn nói là nếu như
không còn lướt sóng được nữa thì cậu có thích sống gần biển không?
- Biển rất đẹp mà. Đối với tôi như thế là đủ.