Đôi khi không nên tìm cách trò chuyện với ông Sando. Những lúc ông ta
bực bội thì tôi để cho ông ta một mình suy tưởng, và tôi tự tìm sự khuây
khoả nơi bãi kanguru, một mình với cái ống didj. Đối với tôi, sự vắng mặt
của bà Eva là một điều may mắn, nhưng tôi thấy ông ta thường xuyên bứt
rứt vì sự vắng mặt nàyễ Thế nhưng hầu hết những buổi chiều, ông đều tỏ ra
dịu dàng và cởi mở. Khi được ông quan tâm nhiều thì tôi thấy thật phấn
khích, như gốc cây khô được tưới nước.
Khi chỉ có ông Sando với tôi quanh quẩn bên nhau thì mọi việc khác
hẳn, câu chuyện không còn ở trong phạm vi các con sóng cùng những nơi
lướt ván. Có khi ông say sưa nói về những người dân Spartan và về hoạ sĩ
Gauguin. Ông kể cho tôi nghe về nhà văn Herman Melville ở Taihiti, và về
cái chết của nhà thám hiểm James Cook. Khi tôi nói mình đã đọc Jack
London và Hemingway thì ông vui hẳn lên. Ông lấy trên kệ xuống cuốn
Men and Sharks của Hans Hass, một ấn phẩm bìa cứng cũ kỹ với những
bức hình đen trắng.
- Cầm lấy đi, món quà tặng cậu đấy.
Ông kể cho tôi nghe về món thịt cá heo mà những ngư dân ở Java đã
mời ông ăn, và ông đã phải ăn lấy lòng họ. Ông nói rằng ông có thể ăn thịt
người khi cần, nhưng hy vọng là đừng bao giờ phải làm thế, và đó là tất cả
những gì mà ông có thể nghĩ tới khi ông ăn thịt cá heo. Chúng tôi nói về vụ
khủng hoảng dầu hoả, về toàn cảnh vụ huỷ diệt do vũ khí hạt nhân. Ông kể
về những người sông sót mà ông được gặp ở Oregon, và khi nói về chuyện
sống sót, tôi kể với ông sự khẳng định của Loonie rằng khi bị sóng đánh úp
nó có thể hít ôxy từ trong bọt biển, hít khí này qua hàm răng để sống.
Chúng tôi cười cho sự ngớ ngẩn và ngoốc nghếch của Loonie.
Tôi thấy ấm lòng trong sự quan tâm chú ý của ông Sando và rất trân
trọng những giờ khắc ngắn ngủi ấy. Có những lần ông ôm chặt lấy tôi khi
tôi ra về, nhưng thường thì ông tiễn tôi với một cái cốc thân mật vào đầu.