tá, hay mẹ tôi, hay Queenie Cookson. Dù là ai, nhưng người phụ nữ đó đã
nắm lấy bàn tay tôi và nói một hồi lâu. Nhưng những tiếng nói của người
phụ nữ ấy chẳng có nghĩa gì hơn là một tiếng chim. Và sau đó người ấy đi
ra.
Tôi tỉnh dậy và thấy cha mẹ tôi đang ở trong phòng, có vẻ lo âu và phờ
phạc, trên mặt họ vẫn còn vương nét thất vọng rõ rệt, sự thất vọng mà tôi
còn được thấy sau đó nữa khi bản thông báo của nhà trường gởi đến nhà.