Tôi nhún vai. Thực ra tôi chỉ có thể nghĩ về một lần được thấy khi còn
học tiểu học. Thật là một ý tưởng thảm hại.
- Ma cá mập đó.
- Anh cứ cười nhạo đi, nó nói.
Tôi cười lớn. Nó đấm vào cánh tay tôi. Cái cười của tôi hoá thành một
cơn ho khủng khiếp. Chỗ này oi bức và ẩm thấp, nhưng tôi vẫn muốn nói
chuyện với nó.
- Đó là những chuyện trẻ con, em không thấy thế sao?
- Thật không? Nó nói với vẻ tức tối. Có lẽ rồi chúng ta sẽ được thấy về
chuyện này.
Hoá ra là tôi cũng không phải không bị tác động bởi một thách thức.
Queenie và tôi đã trải qua đêm ấy với một chiếc túi ngủ trong nhà xác.
Miếng thịt mà chúng tôi chuyền qua chuyền lại cho nhau ướt nhèm và ôi
thiu nên có mùi vị như là phân ủ, và điều này quả thực là không có lợi đối
với bệnh ho của tôiề Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện khủng
khiếp và cố quên đi cái cóng lạnh của lớp nền nhà nhiều khe rãnh bên dưới
mình. Suốt đêm những tấm vách tôn phần phật rung lên trong ngọn gió nam
và tôi ho như chó sủa.
Mái tóc của Queenie phủ kín chiếc gối duy nhất mà chúng tôi dùng
chung, và mặc dù tôi đang bị cảm sốt, chúng tôi vẫn hôn nhau vô cùng thích
thú. Miệng nó có mùi cây cỏ nhưng đôi môi mềm mại, ấm áp, và tôi thực sự
không biết là chúng tôi hôn nhau có phải vì mục đích gì khác hơn là để xua
tan cái lạnh và bất cứ thứ gì khác lẩn quất trong đêm xung quanh chúng tôi
hay không. Tôi thấy tay chân nó áp vào tay chân tôi, nhưng tôi càng thấy rõ
hơn tấm ván tử thi áp vào sau lưng tôi, và mặc dù cảm nhận được một bên
vú nở nang của nó xuyên qua chiếc áo ngoài bằng len nhưng chúng tôi
chẳng bao giờ hoàn toàn thấy say sưa. Sau cùng nó thiếp