ngủ, để lại tôi lửng lơ trong một tình trạng cảnh giác căng thẳng. Căn
nhà xào xạc và gầm gừ. Tim tôi đập nhanh. Tôi cố nén cơn ho để không làm
nó thức giấc. Da tôi căng cứng và người tôi mướt mồ hôi. Trời tối đen như
mực trong căn nhà này và đêm đã đi xa.
Queenie và tôi bị trại dã ngoại đuổi về nhà.
Ba ngày sau tôi phải vào bệnh viện ở Angelus vì chứng sưng phổi.
Tôi chỉ nhớ lại giấc mơ hôm ấy.
Tôi đang ở dưới sâu. Toàn bộ vùng biển sục sôi trên đầu tôi. Những dải
bọt nước trắng xoá xẹt xuống như những ngọn lửa đánh dấu, và những
đường đi của tên lửa, một vùng tự do bắn phá trong một màu xanh lục lờ
mờ và rùng rựn.
Tôi như một tên lửa lao xuống. Khi chạm vào tôi thì vỉa đá ngầm đen sì
như âm phủ bị bắn thủng nhiều lỗ, và tôi đâm đầu vào một trong những lỗ
ấy.
Sau đó, từ bên ngoài cái thân xác đong đưa hoảng loạn của mình, tôi
nhìn thấy mình. Cái đầu đưa ra đằng trước. Bị chôn chặt trong khôi đá.
Trong khi ấy thì lá phổi của tôi bắt đầu hút nước, và đại dương bên trong tôi
lập lòe một thứ ánh sáng dễ sợ.
Chết chìm.
Chết chìm.
Vùng vẫy.
Nhưng vẫn chết chìm.
Có một lát, tôi biết rõ như thế, có một người phụ nữ ở bên giường tôi.
Tôi nghĩ đó là bà Eva Sanderson, nhưng nhiều khả năng hơn đó là một cô y