Một ngày kia trong nhà bếp, trong lúc ông Sando đang giã gia vị cho
món cà ri cá đặc biệt của ông thì tôi nhìn thấy một tấm hình mà tôi đã
không hề để ý đến trước đó. Tấm hình được lồng trong một khung gỗ sồi
treo nơi chân tường bên cạnh bếp lò, mặt kính đã bị vấy bẩn dầu mỡ. Trong
hình là một người mặc bộ đồ trượt tuyết màu đỏ, một hình người hơi chúc
đầu xuống trên nền trắng toát của một ngọn núi. Nơi hậu cảnh hiện ra ba
cây lớn, trông giống như cây trang trí trong dịp lễ Giáng sinh.
- Ô, cái gì thế này? - Tôi hỏi.
Ông Sando ngừng tay trên chiếc cối một lát. Hương vị rau mùi, thì là, và
nghệ khác hẳn với thứ hương vị thường gặp trong nhà bếp của mẹ tôi. Mắt
tôi cay cay vì hơi ớt bốc lên.
- Bà xã tôi đấy.
- Ông đùa đấy à?
Tôi nhìn gần hơn. Giữa cặp kính phòng hộ và chiếc mũ trùm đầu ló ra
một chòm tóc vàng hoe. Toàn thân bà ấy dốc ngược xuống, hai cây trượt
tuyết chĩa thẳng lên trời, khuôn mặt bà hướng xướng nền đất phía dưới.
- Tôi không đùa đâu.
- Phi thường.
- Phải, tôi nghĩ là nó còn bị che khuất đấy. Thao tác tuyệt vời, hả?
- Sao bà ấy làm thế được?
- Từ một cú nhảy. Phóng nhanh xuống dốc rồi lại lao lên. Đủ 360 độ.
- Và đáp xuống bằng hai chân.
- Phải, kế hoạch là như thế đó.