Loonie, dù với tất cả sức mạnh bản năng của nó, vẫn không sao sánh nổi.
Thế mà giờ đây tôi thấy mình như một thằng ngốc.
Tôi đi học rồi trở về nhà với sự rầu rĩ triền miên khiến cho cha mẹ tôi
phát bực. Ban đêm trên giường tôi nhớ lại nụ cười ranh mãnh mà bà
Margaret Myers đã dành cho tôi nơi quán, tôi nằm đó buồn bã trong khi gió
thổi qua các chòm cây và ngôi nhà cót két trên các chân cột.
Queenie đã bắt bồ với chàng đội trưởng của đội bóng đá nhà trường.
Anh chàng này có xe hơi và những chòm tóc mai giống như diễn viên điện
ảnh Peter Fonda.
Đến cuối ngày tôi lại ngồi rũ trên chiếc xe buýt, đuối mệt với bao nhiêu
chuyện thường tình.
Một vài buổi tối, tôi xuống sông bơi lội nơi bọn học trò tiểu học nhún
nhảy trên tấm ván cũ ngày xưa. Có một đôi lần tôi lặn xuống bám vào mấy
sợi rễ cây dưới đáy và nghĩ rằng trên mặt nước kia, sự hớn hở của bọn trẻ sẽ
biến thành nỗi kinh hoàng, nhưng tôi không chắc là có một đứa nhớ là có
tôi ở đấy nữa.
Ngày thứ sáu tiếp theo sau đó, tôi đi lướt sóng nơi Mũi đất với những
người dân Angelus, họ có vẻ cảnh giác ít nhiều đối với tôi, nhưng qua ngày
chủ nhật thì trời oi nồng và mặt biển lặng như một tấm gương, cho nên suốt
nhiều giờ liền tôi đi phóng lao bắt cá đằng sau Mũi đất. Tôi bắt được một
bao cá đầy, và vác cái bao này ra đến chiếc xe đạp là cả một công việc nhọc
nhằn. Còn cách cửa nhà ông Sando một quãng xa thì tôi đã thấy là mình
không thể chở cái bao này về nhà mình nổi. Tôi chẳng muốn vào nhà ông
Sando, nhưng chẳng lẽ lại vứt những con cá ngon này vào trong bụi cây.
Eva có vẻ vui mừng đặc biệt khi nhìn thấy tôi. Trong khi tôi lóc thịt
những con cá chỉ vàng dưới bóng cây trong sân thì bà bước xuống cầu
thang với mấy lon cô caẻ Chân bà còn băng bó và sự khập khiễng càng