Thấy rằng hiểu biết của mình về ông chủ quán và về bà Margaret Myers
có thể liên quan đến một số tình tiết kỳ dị, cho nên tôi bỏ qua.
- Bà có thấy nhớ không?
Bà nhìn tôi:
- Nhớ cái gì, nói chính xác?
- Tuyết ấy. Ông Sando có nói chuyện với tôi về môn trượt tuyết tự do.
- Tất nhiên là tôi nhớ - Bà nói. Sao cậu hỏi ngớ ngẩn thế?
Bà Eva uống hết ly cô ca rồi đặt mạnh cái ly xuống trên mặt ván, bên
cạnh tôi. Tôi lóc các miếng thịt lưng rồi đặt vào trong cái đĩa cho bà, quyết
định dọn rửa sạch sẽ rồi ra về càng nhanh càng tốt.
Làm sao bảo họ quay về nông trại được một khi họ đã nhìn thấy Paree.
- Xin lỗi, bà nói gì? - Tôi vừa nói vừa rửa máu và vảy cá trên mấy con
dao.
- Một khi đã nếm một món đồ lạ, một thứ gì ở đằng ấy thì khó bỏ được.
Nó cứ bám lấy mình. Sau đó thì chẳng còn gì khác có thể khiến cho mình
có cảm giác như thế.
Tôi gật đầu. Rốt cuộc tôi đã hiểu.
- Tôi cho là tôi thích sự huyên náo - Bà nói - Chúng tôi đã có những giờ
phút rùng rợn trên núi, nhưng nay thì như cậu đã biết đó, thời gian xoá nhoà
tất cả. Thời khắc của mình vụt đến rồi vụt đi. Thật tàn nhẫn, phải không?
- Có thể rồi tự nó sẽ trở nên tốt hơn.
- Phải, có thể thánh Nicholas là người Do Thái.