Bộ ngực bà nẩy lên thật mạnh khiến tôi không biết có phải bà đang khoe ra
hay không, nhưng tôi cảm thấy tò mò hơn là kích động.
Một làn gió nhẹ khua động chùm chuông gần chỗ chúng tôi. Tôi chẳng
biết vì sao mình đứng đấy, đây là một dịp để tôi chuồn về.
- Ồ - Cuối cùng bà nói và lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt - Tôi phải đi tắm
cái đã.
- Vậy thì tôi về.
- Ở lại đã - Bà nói - Tôi đi pha cà phê đây.
- Tôi không thích uống cà phê.
- Được, vậy thì cô-ca. Chúng ta sẽ nói chuyện. À, tôi chưa cho con chó
ăn gì. Bao thức ăn còn để trên xe. Cậu lấy dùm được không?
Tôi đi xuống dưới sân cùng với con chó và thấy cái túi lớn thức ăn cho
chó. Tôi đổ ra một cái đĩa và đặt trên nền nhà. Khi Eva bước ra hàng hiên,
tóc bà đã được chải mượt lại và đôi mắt bà sáng hơn. Hai chân để trần, mặc
áo dài sát nách, bà ta có vẻ trầm tĩnh. Dường như cơn đau đã qua. Bà ngã
người trên chiếc võng, đong đưa.
- Tôi đói bụng. Cậu biết nấu ăn không?
Tôi lắc đầu.
- Tôi cũng nghĩ thế - Bà nói - Vào đây. Mình cùng làm món thịt băm.
Tôi mua thức ăn sáng nay rồi.
Trong khoảng một giờ đồng hồ, bà chỉ huy tôi làm bếp và cuối cùng,
chúng tôi yên lặng ngồi ăn bên ngoài cái bàn gỗ. Cả hai chúng tôi cùng ngồi
trên những chiếc ghế đẩu do ông Sando đóng bằng cây rừng. Sự hợp tác