dường như không thể có những thiên sứ và cả Chúa cũng gần như không
thể có.
Tôi không biết mình đã nằm trên chiếc võng bao lâu để nghiền ngẫm về
tất cả những điều này, để rồi sau đó mới thấy là bà Eva đã ngưng nói
chuyện từ lâu. Một cơn mưa bụi đã bắt đầu. Chống người trên khuỷu tay
nhìn qua, tôi thấy bà đã ngủ. Mái tóc của bà khô và rối bời. Sự căng thẳng
trên gương mặt không còn nữa. Chốc chốc, hai mi mắt bà giật giật và
chuyển động. Bà cất tiếng ngáy nhè nhẹ và ngắt quãng. Ở nơi ống quần vén
lên, hai bắp chân bà tái nhợt.
Có vẻ như không đứng đắn khi nhìn bà Eva như thế, nhưng từ trước tới
nay, tôi chưa có dịp nào nhìn bà thật kỹ. Tôi chỉ biết về bà qua những cái
liếc, cái nhìn trộm vào những lúc tôi thấy chắc là không gặp phải cái nhìn
gay gắt của bà. Tôi leo ra khỏi võng và rón rén đi tới cạnh bà. Người bà sực
nức mùi dầu gội và mùi hành phi. Tôi quan sát kỹ những vết sẹo trên cái
đầu gối bị biến dạng của bà. Đường may mới sưng phù lên, trông như một
con rết được ấn vào trong thịt của bà, và nó nằm chồng lên trên những
đường may trước, một đám trắng bạc những đường may giống như là một
di tích hoá thạch. Có những sợi lông chơm chởm trên xương ống chân của
bà. Có lúc, trong giấc ngủ, bà nổi da gà trên hai cánh tay.
Tôi thấy nôn nao muốn chạm vào người bà. Không hiểu vì sao tôi muốn
sờ vào cái đầu gối bị thương của bà. Tôi đưa một tay tới.
- Đừng làm đau tôi - Bà nói.
Tôi giật mình lùi lại, xô cái ghế va vào tường. Bà Eva ngồi dậy, bối rối
và tỉnh táo.
- Gì vậy?
Tôi lắc đầu: