khung chèo ra các vỉa đá ngầm… Tôi thấy chẳng muốn nghe. Loonie càng
nói, tôi càng ít trả lời. Điều ấy khiến nó bối rối, tôi thấy rõ điều đó. Nó bèn
nói qua những chuyện lớn lao hơn, những thời điểm dữ dội hơn, nhưng
cũng chẳng ăn thua gì.
- Tao đem cho mày cái này, nó nói và đặt một cuộn lá tròn lên bàn bên
cạnh tôi. Cuộn tròn này không lớn hơn một viên đạn súng trường.
- Cái gì vậy?
- Bồ đà đấy, ông bạn.
- Trời đất - Tôi lẩm bẩm.
Tôi nghe tiếng mẹ tôi đi tới trước khi bà mở cánh cửa. Cuộn lá rơi vào
trong ngăn kéo và Loonie vội vã bước ra.
Mọi chuyện đã khác đi nhiều từ khi ông Sando và Loonie từ các vùng
đảo trở về. Nếu có một đợt sóng nhồi khá lớn thì họ sẽ ra đó vào dịp cuối
tuần. Cả ba chúng tôi đều lướt sóng nhiều lần ở vịnh Barney mùa hè vừa
qua và còn được thấy cả con vật trùng tên ghê gớm của vịnh này nữa,
nhưng phần lớn thời gian tôi thấy mình chỉ ở ngoài lề những chuyện của hai
người kia. Thời gian ở Indonesia của Loonie đã giúp cho nó trở nên già dặn
hơn. Nó được thấy những lễ hiến tế súc vật, các pháp sư, và đã từng đi bộ
trên bãi biển màu đen của Hoả Diệm Sơn. Nó đã leo xuống cái hang
Uluwatu huyền thoại và đã bơi chèo thoả thích ở đó. Trong khi ấy thì tôi chỉ
là một cậu học trò hiền lành.
Giờ đây ông Sando cũng tỏ ra xa cách và bận rộn. Dường như ông đã
đột ngột khép kín đối với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy có những điều bí mật
giữa ông và Loonie, những điều mà họ không muốn cho tôi biết, qua những
nụ cười và cái liếc nhìn lén lút của họ. Khi chúng tôi cùng lướt sóng thì họ
bộc lộ rõ một sự ngạo mạn có thể là sinh ra từ sự từng trải của họ, nhưng tôi
cảm thấy bị đe doạ. Giờ đây tôi đã hiểu được ánh mắt mà những người dân