Angelus dành cho tôiề Đó là cách mà họ nhìn thấy chúng tôi - một câu lạc
bộ Brahman nho nhỏ.
Tôi không được gặp bà Eva nhiều, nhưng khi gặp thì tôi thấy bà có vẻ
khép kín và không vui. Một luồng đối kháng mới lại diễn ra giữa bà và ông
Sando. Bà cố làm như không có Loonie trên đời này.
Khi mùa thu chưa kịp đến thì đã xuất hiện một trận bão khủng khiếp.
Trên bản đồ dự báo thời tiết, trận bão này trông giống như một cơn lốc xoáy
trên vùng biển nằm giữa chúng tôi và dải băng Nam cực. Vừa nhìn thấy trận
bão này, ông Sando đã có một kế hoạch để chúng tôi đón nó ở Nautilus.
Trong ngày thứ bảy và chủ nhật trước khi cơn bão ập đến thì con sóng nhồi
trên đường đi của nó vẫn chưa hội đủ sức mạnh. Chúng tôi phải chờ cho
trận bão đi qua rồi mới đón lấy con sóng nhồi theo sau nó. Như vậy có
nghĩa là tôi phải bỏ ngày học nếu muốn cùng đi.
Trước khi gió mạnh rung chuyển cây côi, tôi đã biết là mình không sẵn
sàng để đi Nautilus được. Vào đêm bão tới, tôi nằm trằn trọc trên giường
cảm thấy mái nhà lay động, và tự hỏi làm sao mình có thể tránh được cuộc
thử thách lớn này. Suốt hai ngày, những luồng gió mạnh từ biển thốc vào,
mưa tuôn xối xả trên mặt đường, trên bãi cỏ và trên rừng cây. Qua sáng
ngày thứ ba, trong khi trời còn tối mịt và tĩnh lặng một cách ma quái, tôi bị
thức giấc vì một tiếng động ầm ầm làm rung chuyển những cây cột nhà.
Nếu như không biết gì hơn thì tôi đã tưởng một đoàn xe tăng đang tiến vào
vườn nhà mình và trong khu rừng sau nhà tôiễ Một thứ tiếng động trầm
trầm, rầm rập, một sự thôi thúc đầy đe doạ không lúc nào ngưng. Tôi nôn
nao bước xuống khỏi giường. Tôi nhét cái khăn lông và bộ đồ bơi vào trong
cái túi đi học, ăn vài khúc xúc xích lấy từ trong tủ lạnh rồi chờ cho trời
sáng.
Tôi đi đến trạm xe buýt bên ngoài cửa hàng thịt sớm khoảng nửa giờ, dự
định là nếu ông Sando không đến thì tôi sẽ đi tới đó trước, đón xe buýt của
nhà trường. Trong buổi sáng nay thì đến trường là một lựa chọn hợp lý.