Trong một đợt gió lặng, chúng tôi dừng lại gần nơi mép nước sâu đối
diện với đất liền để chờ trước khi thả neo cho chiếc xuồng. Lúc đầu chẳng
thấy gì nhiều ngoại trừ một lớp váng bọt biển tả tơi trên mặt đại dương và
không khí dường như quá nhiều ôxy, mọi thứ đều quằn quại và tuôn trào,
như tuồng là rất lâu sau khi các đợt sóng đi qua vẫn còn khá nhiều năng
lượng phóng ra. Vùng đất đằng sau chúng tôi bị che khuất một phần bởi
hòn đảo và luồng hơi nước lạnh, thấp mà ánh nắng ban mai không xuyên
qua nổi. Chẳng có gì sáng lên cả. Biển sâu như là không đáy vậy.
Chỉ khi con sóng đầu tiên trong đợt sóng mới kéo đến thì tôi mới nhìn
thấy những gì thực sự ở đằng trước mình. Nó hiện ra dưới dạng một gờ
sóng nhồi dựng đứng, nhưng chỉ sau vài giây gặp vùng nước cạn thì nó nở
lớn lên khiến cho thể tích tăng lên gấp ba. Dưới chân của nó là hòn đá lớn
mang tên vùng. Khối nước loạng choạng một lát, biến dạng đi khi va vào
chướng ngại ngập chìm bên dưới. Con sóng chồm lên như thể đang trèo qua
chỗ ùn tắc rồi lại oằn xuống một cách dữ dội trước khi cái mồm há rộng lao
tới phía trước với một âm thanh khiến tôi muốn vãi ra quần.
- Mười lăm bộ - Loonie nói.
- Phải, ông Sando đáp. Và nó đổ vào một nơi chỉ có ba bộ.
Thật ra có những lúc con sóng vỗ vào những nơi chẳng hề có nước. Mỗi
một đợt sóng tạo ra một ống khói hút lấy tất cả mọi thứ đằng trước rồi mới
dập xuống, kéo đi thật nhiều nước khỏi hòn đá lúc nó cuộn mình lại, khiến
cho cuối cùng khi nó ập xuống để vỡ ra thì mỏm đá hoa cương phơi ra trần
trụi phía trước nó. Vào những lúc này, lòng trũng của con sóng thấp hơn cả
mực nước biển. Đây là một cảnh tượng mà tôi chẳng bao giờ hình dung ra
nổi, một thứ sóng nguy hiểm nhất tôi chưa từng thấy.
Chúng tôi chờ thêm một vài đợt sóng nữa rồi mới thả neo ở một quãng
xa trước khi ông Sando lặn vào và dẫn chúng tôi ra. Cả ba tấm ván đều là
những tấm Brewer - những tấm ván kiểu Hawaii dài và nặng. Đây là loại