ván chúng tôi đã dùng ở Old Smoky. Ông Sando cứ luôn ca ngợi loại ván
này rất tốt và chắc chắnể Ông vẫn giữ cách nói dẻo miệng đầy lôi cuốn của
người quảng cáo hàng, nhưng tôi thì rầu rĩ lo sợ. Mỗi lần ông ta tìm cách
nhìn tôi thì tôi lại lảng tránh, cứ bơi chèo không mấy tin tưởng cho đến khi
ông vượt lên trước cùng với Loonie ở sát bên cạnh.
Họ ngồi cùng nhau bên ngoài vùng nước sủi bọt, còn tôi thì lơ lửng phía
sau ở vùng nước sâu. Đằng sau chúng tôi, chiếc xuồng luôn lắc giật và biến
mất đi sau mỗi đợt sóng nhồi. Những đợt sóng đến rồi lại đi, nhưng không
có đợt nào được cưỡi. Những con sóng này khá lớn, nhưng ngay cả một nửa
kích thước này tôi thấy đã là quá bất ngờ, dốc đứng, và hòn đá cạn phía
dưới khiến cho chúng trở thành không tưởng tượng nổi. Quả thực đây là
một cảnh tượng đáng sợ, nhưng toàn bộ khối nước này chỉ vỡ ra trên một
một khoảng độ năm chục mét, không đáng để mạo hiểm. Tôi nhìn theo ông
Sando và Loonie ở ngoài kia, ngay trong vùng ấy, họ cứ để cho các đợt
sóng nối tiếp nhau đi qua, có vẻ như họ cũng đã miễn cưỡng đi đến cùng
một kết luận như thế.
Thế rồi một con sóng lớn tràn qua và ông Sando xông ra đón lấy. Tôi
nhìn thấy màu trắng bóng nơi hàm răng ông từ phía đằng xa trong khi ông
ta cố gắng để có được tốc độ cần thiết. Một lát sau, con sóng đã dựng đứng
lên và ông ta cũng thế. Khi ông đứng thẳng lên thì rõ ràng tấm ván quá lớn
so với hình thù con sóng, ông phải xoay tròn nó một cách chậm chạp, khó
khăn. Con sóng lộn lại từ trong ra ngoài. Ông Sando loạng choạng một lát,
gần như ngã hẳn xuống, nhưng ông đứng lên được và xoay tấm ván Brewer
quanh mình với một sức mạnh đáng khâm phục. Bánh lái đã có tác dụng…
Ông trồi lên trước khi con sóng chòng chành rồi dãn rộng ra, bên dưới là
vỉa đá ngầm sủi tăm rào rạt. Gờ sóng phủ lên trên ông. Ông ta biến đi một
lát, thế rồi một đám bọt phun bắn ông ra và đi qua khỏi. Ông trượt vào
trong vùng nước sâu đáng sợ phía trước tôi, và để cho tấm ván vuột khỏi
tầm tay.