Ông nhoẻn miệng cười nhưng tôi cảm thấy như có một sự hăm doạ trong
lời nói ấy. Tôi mặc kệ. Tôi đã quyết tâm. Ông chèo vòng quanh với vẻ
khinh bỉ, rồi tôi nhìn thấy ông chèo trở ra chỗ Loonie đang hoa múa loạn xạ
giữa những đỉnh sóng lờ mờ.
Khi ông Sando đến bên cạnh nó, Loonie hơi đứng thẳng người lên, như
được tăng thêm sức mạnh nhờ sự có mặt của ông, và chỉ vài giây sau, nó đã
ổn định. Những con sóng mà nó xông vào rất đáng sợ. Con sóng có hình
lưỡi rìu và chồm lên ngay cả trước khi nó đi tới. Khi nó nhảy lên thì ta có
thể thấy những gì sắp xảy ra. Thế nhưng vẻ kinh hoàng tiếp theo sau đó đủ
đem lại cho Loonie một niềm vinh dự trong cái thất bại. Con sóng dừng lại,
ngập ngừng rồi vỡ tan ra đúng lúc Loonie đang ở trên đỉnh cao của nó. Nó
tiếp tục thu mình một cách tuyệt vọng, hướng tấm ván vào chỗ an toàn
trong eo biển. Nhưng nó chẳng đi tới đâu được ngoài việc chúi xuống. Con
sóng tan ra dưới chân nó, kéo luôn nó theo. Những tảng nước sủi bọt lớn tụ
lại và phóng qua bờ vỉa đá ngầm. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy về
Loonie là một cánh tay quẫy đập. Một nửa tấm ván của nó huơ qua huơ lại
trên không khoảng gần một mét. Mỏm đá hoa cương của vỉa đá ngầm phơi
bày hẳn ra trong một lúc lâu. Thế rồi tất cả khối nước vỡ tan ấy lao qua bên
kia hòn đá, đẩy Loonie đi rồi, cuốn xoáy vào trong vùng sâu ngay phía
trước tôi trong khi tôi cứ ngồi trơ ra đó. Không khí sôi lên xèo xèo, nước
biển sủi bọt dưới chân tôi và tôi biết là Loonie đang ở dưới kia, đâu đó
trong vùng nước trắng và đang vãi cả ra quần, nhưng tôi chẳng làm gì cả
cho đến khi tôi nghe tiếng quát giận dữ của ông Sando.
Chỉ thấy một màu trắng xoá dưới kia. Nước chảy thành luồng cuồng
loạn. Giống như nhắm mắt lao vào một đám đông người, tôi mò mẫm,
chệnh choạng theo đường gấp khúc, chuyển hướng nhiều lần, cho đến khi
nhìn thấy những hình thù màu xanh của nền biển bên dưới. Tôi lặn xuống
lần nữa mà chẳng tới đâu cả. Trồi lên mặt nước, tôi nhìn thấy ông Sando
cách đó mấy mét; thế rồi tôi nghe tiếng thở phì phò của Loonie, quay lại, tôi