Tôi cố gắng bơi qua, tìm lại được tấm ván và kéo nó về chỗ ông đang
nằm với hai đầu gối chống lên và cái đầu ngả ra đằng sau.
- Chúa ôi - Ông ta lẩm bẩm - Chúa ôi.
Tôi ngồi bên cạnh ông, giữ tấm ván lớn lại giữa hai chúng tôi. Ông ta từ
từ lấy lại hơi thở bình thường nhưng con mắt hãy còn tròn xoe, ngơ ngác.
- Khi đi đón sóng - Ông nói - Thì phải đi rộng ra và đi thật sớm.
- Tôi không đi đâu - Tôi lẩm bẩm.
Ông ta lấy tấm ván của mình, kiểm tra bánh lái rồi ngồi lên trên.
- Chỉ có được nửa giây thôi - Ông ta nói - Thế là xong. Khủng khiếp
lắm.
Tôi lắc đầu.
- Pikelet, cứ làm đi. Cậu đã biết phải thế nào rồi.
- Thế nên tôi mới ở lại đây.
- Tôi dẫn cậu ra đây đâu phải để nhìn?
Tôi chẳng nói gì. Tôi cảm thấy rất sợ nhưng không phải là hoảng loạn;
lần này tôi biết mình đang làm gì.
- Khỉ mốc - Ông ta nói - Mình tưởng là dẫn dân lướt sóng đi với mình,
những con người không phải tầm thường chứ.
Tôi nhún vai.
- Pikelet, này bạn. Mình đến đây để chơi mà.