- Tôi đi đây.
Một buổi tối, khi tôi chưa làm xong bài tập thì Loonie lù lù xuất hiện.
Tôi có thể thấy được ánh mắt đầy ý nghĩa của mẹ tôi khi bà dắt nó vào
phòng tôi. Bà thích Loonie, nhưng sự cảnh giác quen thuộc của bà đã kiềm
giữ bà lại. Bà xốc tay vào mái tóc vàng rơm của nó một lát và bóp mạnh
vào vai nó khi bà bước ra.
- Tao có lỡ mất cái gì không? Không có đợt sóng nhồi nào chứ?
Tôi lắc đầu.
- Tuyệt lắm - Nó nói một cách trừu tượng. Nó ngồi lên giường tôi và lật
lật mấy cuốn sách khoa học xã hội để trên đó.
- Thế à - Tôi nói. Như thế nào hả?
Nó đặt mấy cuốn sách xuống và bĩu môi:
- Thật không thể tin được.
- Mày về lúc nào?
- Tối hôm qua. Cha tao bị bệnh co giật. Này, xem đây.
- Loonie vén chiếc áo gió lên, cho thấy một vết thương dài dập nát.
- Ở Uluwatu - Nó lẩm bẩm - Chỗ ấy ghê lắm.
- Chuyện gì vậy?
- Vỉa đá ngầm. Dải san hô đâm toạc vào mình.
Suốt nửa giờ, nó kể cho tôi nghe về những con sóng cô đơn, những đền
đài và những đồng lúa, những con khỉ, những lễ vật dâng cúng và khói
nhang. Chuyện ông Sando ăn thịt rùa, ăn dừa, và ngồi trên chiếc thuyền