Nhưng khi ông Sando lần đầu tiên dẫn Loonie ra các miền đảo xa thì
ông đã bỏ tôi lại với cái nghĩa đen hoàn toàn. Ít nhiều tôi đã bị lọt lại đằng
sau. Tôi không còn tin vào vị trí và giá trị của mình nữa. Có thể một phần ý
thức bị giáng cấp của tôi là do tưởng tượng hoặc do hậu quả của sự xấu hổ,
nhưng tôi có thể chắc chắn rằng ông Sando đã không còn xem trọng tôi nữa,
rằng Loonie không còn xem tôi là đứa ngang hàng với nó, và cảm giác
mình được quan tâm săn sóc cũng không còn. Lần đầu tiên trong đời, tôi
cảm thấy mình cô đơn hơn là cô độc.
Không lâu sau lễ Phục sinh, trong tuần lễ đầu của thời kỳ xả hơi, thì một
đợt lạnh nghiệt ngã bất ngờ ập vào bờ biển. Gió nhổ bật các gốc cây, thổi
bay các mái tôn vào tận trong rừng, và khi đã suy yếu thì cơn lốc để lại một
đợt sóng nhồi phát triển nhanh chóng khiến tôi thức giấc nửa đêm với sự
pha trộn kỳ quặc giữa nỗi náo nức và sự lo âu.
Tôi nằm chờ nghe tiếng xe Volkswagen nhưng chẳng thấy Loonie và
ông Sando đâu cả. Khoảng tám giờ sáng, khi cha mẹ tôi đã đi xuống phố,
tôi lấy xe đạp chạy ra bờ biển.
Nhìn qua bên kia, tôi thấy các màn bụi nước hiện rồ nơi cửa sông.
Ở nhà ông Sando, chiếc xuồng và chiếc xe đa dụng đã đi rồi. Các thứ
này được đưa tới mũi Nautilus. Tôi không thể trách họ đã gạt tôi ra, nhưng
chuyện này gợi ra một điều gì đó trong tôi. Con chó không sủa om lên khi
nó từ trên nhà chạy xuống, và tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi muôn đi vào đi ra mà
không làm Eva thức dậy. Con chó theo tôi vào trong nhà hầm, tôi kéo lấy
tấm ván Brewer mà trước đây vài tuần tôi đã bị xấu hổ vì nó. Tôi đánh bóng
tấm ván bằng sáp lấy trong hộp thiếc Milo trên chiếc ghế dài rồi ôm tấm
ván đi trở ra đường. Vì không cách gì vừa đạp xe vừa vác một tấm ván dài
như vậy, nên tôi phải vác bộ đi ra Mũi đất, và khi tôi băng qua gờ đất để đi
tới đỉnh vách đá nhìn xuống Old Smoky thì mặt trời đã chiếu rọi chói
chang, người tôi ướt đẫm mồ hôi. Cánh tay phải tôi bị sai khớp vì ôm tấm