ván đi quá xa. Tôi duỗi tay vài cái trong khi con sóng vỡ ra và sáng loà trên
mặt biển đầy nắng.
Tôi không hiểu sao mình lại ra biển một mình như thế này. Tôi đã bị xúc
phạm và tấm tức, tôi cảm thấy làm như thế này là một cách chứng tỏ mình.
Tôi biết rằng Old Smoky đã có nhiều người lướt sóng một mình trước đó.
Nhưng không phải là việc của đứa con trai mười lăm tuổi. Với sự cách biệt
như vậy thì đây có vẻ như là một hành động tuyệt vọng hoặc - tệ hơn thế
nữa - một cách lao vào cõi lãng quên. Cho đến ngày nay, tôi cũng khó tin
được mình đã làm như thế.
Trước khi đi được nửa đường tới vỉa đá ngầm, tôi nhận thấy rằng lúc này
trên bãi Old Smoky sóng vỗ mạnh hơn là tôi từng thấy. Giữa những cơn
lắng dịu đánh lừa, những ngọn sóng dựng cao lên tới hai mươi bộ hoặc hơn
thế nữa, và khi đến gần thì tôi mới thấy là mình đã đánh giá thấp một cách
nghiêm trọng tầm cỡ của con sóng nhồi này. Với kích thước ấy, thật lạ lùng
là con sóng vẫn còn vỗ bờ một cách dịu êm.
Tai tôi lùng bùng. Tôi nói lớn lên một mình. Tôi tìm cách đứng trên vỉa
đá ngầm, nhiều lần xác định vị trí của mình như đã được dạy. Ngọn gió từ
ngoài khơi thổi vào từng cơn đều đều, và nước biển lao xao bên dưới bề
mặt.
Tôi đang đứng ngay trên tảng đá khi một đợt sóng nhồi mới từ hướng
tây nam ùa vào. Khi vào đến vùng nước cạn, chúng đi nhanh hơn và chẳng
mấy chốc tôi đã phải hì hụp nhô lên nhiều lần để thoát ra ngoài các con
sóng này. Con sóng sau dường như to hơn con sóng trước, và mỗi lần hét
lên rồi ngã nhào xuống vùng trũng phía sau thì tôi lại bị những hạt nước
làm cho tối tăm mày mặt. Trong cơn hỗn loạn với đám bọt trắng này, cho
đến khi tôi nhìn thấy được con sóng tiếp theo thì đã quá muộn. Nó đã réo
sôi, bắt đầu vỡ ra, và khi ấy thì vấn đề là phải cưỡi lên nó hoặc đội lấy nó,
cho nên tôi đã xoay người và đi tới.