Ngay trước khi ngồi dậy và nhìn ngoái ra sau, tôi đã thấy mình đang ở
trong tình trạng hỗn loạn. Tôi để cho mình sa vào đường đi của con sóng
tiếp theo - càng lớn hơn nữa và đang chực vỗ vào bờ. Trong mấy giây còn
lại, tôi lao hết tốc lực tới nơi eo biển rồi mới thấy mình chẳng bao giờ tới đó
được. Tôi hít thật nhiều hơi, thở sâu vội vã, và đến thời điểm cuối cùng có
thể được, khi bức tường trắng rào rào đổ xuống thì tôi đứng lên trên tấm
ván và lao xuống thật sâu. Tôi nhún chân mạnh, nhưng tức thời khối nước
trắng ập vào, giạt tôi qua một bên và ném tôi xuống dưới. Tôi thấy hình thù
lờ mờ của những hòn đá. Những mảng tảo bẹ bay qua bên tôi. Hai bên tai
tôi bị va đập mạnh nhưng tôi không thể tránh đươc, rồi sau đó tôi bị phóng
từ đầu này qua đầu kia trong đáy biển sâu, vụt qua những vật cứng và mềm
cho đến khi, giống như một cơn bão yếu dần, khối nước giảm tốc độ lại
xung quanh tôi, và tôi loạng choạng trồi lên trong vùng ánh sáng.
Tôi trồi lên một mình giữa một lớp váng bọt biển, và chưa kịp thở thì
một tháp nước trắng xoá khác đã ập xuống, và cơn vùi giập thứ hai này
càng tồi tệ hơn trước. Tôi khởi động với ít không khí hơn mà phải vùng vẫy
nhọc nhằn hơn, lâu hơn. Khi vừa nhảy được lên thì lại rơi vào đường đi của
con sóng thứ ba, và rồi thì con sóng thứ tư. Hơi thở càng lúc càng gấp hơn,
và mỗi cuốc lặn càng lúc càng cạn hơn. Tôi bị hoảng loạn và mất phương
hướng đến nỗi lao đầu xuống đáy biển mà tưởng là mình đang lao lên mặt
nước. Hai chân tôi rát bỏng và tê rần. Tôi thấy ánh sáng ở nơi không có ánh
sáng. Bụng tôi quặn đau. Mọi thứ như bị thu hẹp lại - giống như nhìn qua
khe một hộp thư - và ngoài kia, ở đầu kia của khe hẹp ấy là cả một khối
nước trắng đang muốn giết tôi.
Nhưng khi biển đã lắng xuống và nước đã trong ra thì tôi quờ quạng bơi
về phía trên. Trong một lúc, ở trên mặt nước, cổ họng tôi như bị bịt kín. Tôi
không thở được nữa, và rồi tôi rơi vào một cơn co giật dữ dội, tôi mửa ra
mật vàng cùng với nước, và không khí trở nên nóng vô cùng.