- Tôi bị mất tấm Brewer rồi. Tấm ván màu vàng ấy.
- Có nghĩa là cậu phải bơi vào bờ? Để tôi nhìn cậu xem.
- Khát nước quá. Tôi thấy buồn vì chuyện tấm ván.
- Ồ, hãy quên cái tấm ván chết tiệt ấy đi. Ngồi xuống đây, để tôi kiếm
cái gì ăn cho cậu.
Ngồi ở đây, tôi mới thấy mình đuối mệt. Có lẽ tôi đã ngủ gật vì khi nhìn
lên tôi thấy bà đã đứng đấy với một lon cô ca và một dĩa bánh kẹp. Tôi ăn
và uống nhồm nhoàm trong khi bà ta ngồi nhìn.
- Cậu đã coi trọng ông ta quá mức đấy - Sau cùng bà nói.
- Ai hở?
- Cậu biết rồi đấy. Để tôi đi lấy cái gì chữa các vết thương. Ngồi đấy
nhé.
Nhưng tôi không ngồi ở đấy, vì sợ lại ngủ gục nữa. Tôi đi theo bà vào
nhà và tựa người trên chiếc ghế dài nhà bếp trong khi bà ta lục tìm trong cái
tủ ly.
- Ngồi xuống kẻo ngã bây giờ, bà nói. Cậu hãy chờ cho đến khi họ trở
về. Bộ dạng thế này cậu không thể đạp xe về nhà được đâu.
- Tôi đi được mà - Tôi nói - Tôi không muốn mình còn ở đây khi ông
Sando trở về.
- Hãy ngồi xuống đây đã nào.
Tôi làm theo lời bà. Bỗng nhiên tôi muốn khóc.
- Ông ấy nói với cậu là họ đi Java, phải không?