Suốt chặng đường, tấm ván lớn va đập lốp bốp vào những ngọn sóng
trên mặt; tôi có thể nghe được những tiếng róc rách rì rào của nó qua đợt
sấm rền phía sau mình. Khi con sóng dựng lên tới chiều cao tối đa, tạo nên
bức tường cao hàng trăm mét phía trước trong khi tôi đáp xuống dưới thì
dường như nó đang tạo ra một thứ thời tiết riêng. Đột nhiên không còn có
gió nữa, và hễ càng xuống thấp, nước càng lặng hơn. Toàn thể lâu đài cuồn
cuộn này sáng lên lấp lánh. Có một lúc - một thời khắc ngắn đê mê - tôi
cảm thấy mình như không còn trọng lượng, một con bướm đêm cưỡi trên
ánh sángế Thế rồi tôi đột ngột xoay người và gia tăng tốc độ, gây ra một lực
đẩy trên hai đầu gối, cặp đùi, cái bụng tôi, khiến tôi ngã lui lại trên đỉnh
ngọn sóng và cảm thấy làn gió từ trong đất liền thổi vào mặt mình, rồi tôi
va phải một vách đá và lặn xuống trở lại. Cứ qua mỗi lần nhào lộn, mỗi lần
rơi xuống, tôi lại thấy tự tin hơn. Đến chặng cuối của con sóng thì tôi đã
biết cách ứng biến. Tôi lao vào trong eo biển, bấn loạn vì niềm vui nên phải
ngồi yên một lát để đầu óc thanh thản.
Tôi thấy mình thật kỳ điệu và hết sức phấn khởi. Tôi đã không phải là kẻ
nhút nhát hay gàn dở. Tôi biết những gì mình làm, và nó không phải ở trong
phạm vi tầm thường.
Hồi tưởng lại, tôi thấy là lẽ ra mình nên ngồi đấy mà hãnh diện lâu hơn
chút nữa, để xác nhận đầy đủ mọi cảm giác cho đến khi làm chủ được chính
mình và cười nhạo chính mình. Như vậy thì tôi đã có thể trì hoãn hành động
để tập trung suy nghĩ, chuyển sang một phương pháp nào đó. Nhưng vì quá
hăng say náo nức nên tôi cứ nhốn nháo, rồi bơi trở vào trong vùng biển
động và đáp lấy con sóng đầu tiên của đợt tiếp đó. Cộng chung cái sai lầm
thứ nhất và cái sai lầm thứ hai, tôi lao vào con sóng ấy thay vì chờ cho nó
đến chỗ mình, vì thế nên tôi chẳng bao giờ ở trong tư thế thuận lợi và phải
bò xuống để lấy đà. Khi con sóng đạt tới đỉnh cao nhất thì tôi phải quờ
quạng thật vất vả, và cảm thấy mình lao tới đằng trước, loạng choạng trước
đỉnh con sóng, chỉ nhào tới được vài thước để rồi cảm thấy là con sóng lao
tới đằng trước mà chẳng có mình.