- Tao chẳng thèm biết chuyện đó.
- Úi dào - Loonie nói.
Trong cái cười tự đắc của nó có một cái gì đó tàn nhẫn.
- Rồi sau đó ông ấy dẫn mày đi Java - Tôi nói.
- Ai nói cho mày biết?
- Bà Eva - Tôi nói với một ánh mắt mãn nguyện.
Nó lầu bầu rồi tự vấn cho mình một điếu thuốc, và tôi nhận thấy rằng
chúng tôi không còn là bạn bè nữa. Đến ngã tư, nơi quán ăn thấp thoáng
hiện ra bên kia nhà máy điện, chúng tôi mỗi đứa rẽ theo hướng riêng của
mình, thậm chí chẳng nói một lời tạm biệt. Không đứa nào trong chúng tôi
biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Ông Sando lái xe vào tận sân trường giữa giờ ăn trưa trong khi tôi đang
đá banh với một đám con trai nhỏ mà tôi không quen biết lắm. Tiếng máy
quen thuộc của chiếc Volkswagen đã khiến tôi chú ý. Tôi thấy ông đậu xe
đàng kia, phía sau các trụ gôn nhưng tôi không chạy đến đó ngay. Cho đến
lúc tôi bớt giận thì chỉ còn vài phút là tiếng chuông nhà trường lại vang lên.
Ông ta ngồi ôm tay lái như một tài xế xe buýt. Ông mặc chiếc áo khoác
ngắn bằng vải da bò, một chiếc sơ mi lụa xanh óng ánh. Mái tóc, bộ râu và
đôi khoen tai của ông ánh lên trong ánh sáng ngày đầu mùa đông. Ông
nhướng mày lên có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi đứng yên đấy trong
bộ đồng phục màu nâu nhếch nhác.
- Ông sắp ra biển hả?
- Phải - Ông đáp - Ngày mai.
Tôi gật đầu và nhìn qua bên kia các mái nhà của Angelus.