- Ai có việc của người nấy - Ông nói. Ông hôn mẹ tôi, chụp chiếc mũ
lên cái đầu hói rồi bước ra cửa.
Loonie đã ra đứng bên ngoài cửa hàng thịt giữa đám mưa phùn khi tôi
bước xuống xe buýt. Nó còn mang dấu tích lờ mờ trên con mắt thâm đen,
và môi nó bị chẻ ra theo một cách mới. Tôi chẳng thèm hỏi. Tôi biết các
dấu vết này là của cha nó.
- Mày đã một mình ra bãi Old Smoky phải không? - Nó nói.
Tôi nhún vai và kéo cái túi lên trên vai.
- Mẹ kiếp - Nó lẩm bẩm - Ông ấy bực mình lắm về chuyện mất tấm ván
đấy.
- Thì mày cũng đã làm mất hai tấm rồi kia - Tôi nói. Mà ai nói cho mày
biết vậy?
- Bà ấy.
- Eva? Bà ấy nói chuyện với mày à?
- Không. Tao nghe họ cằn nhằn với nhau. Bà ấy đã buột miệng nói ra.
Bà ấy nói là mày đã đi một mình. Và tấm ván bị mất, phải không?
- Tao phải bơi vào đấy.
- Mẹ kiếp.
- Hai người đi Nautilus phải không? - Tôi hỏi bất đắc dĩ.
- Ồ, chuyện nhỏ mà. Tao đã đến đấy. Lần nào cũng với tốc độ cao.
- Ông ấy à?
- Ông ấy chỉ làm có một lần. Ông ý sợ bỏ mẹ đi.