LẰN RANH SINH TỬ
LẰN RANH SINH TỬ
Tim Winton
Tim Winton
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Khoảng một tuần lễ sau khi ông Sando và Loonie ra đi, tôi đạp xe ra
biển với một nỗi sợ. Tôi thấy khó chịu với cái nhìn khinh thị mà cha mẹ tôi
dành cho tôi. Tôi thấy chán nản và bực bội - tôi lại vẫn cô đơn trong cuộc
đời mình.
Mặt biển đang ở trong cơn hỗn loạn mùa đông, trên bãi vắng tanh. Tôi
chẳng muốn gặp Eva cho lắm. Nhưng phần nào tôi cũng lo ngại là bà không
có ở nhà. Tôi còn biết đến nơi nào khác nữa đâu.
Chiếc xe Volkswagen được nằm phủ bạt. Con chó lao ra mừng tôi có vẻ
như nó đang thèm khát một người bầu bạn. Tôi ngồi chơi với nó một lúc, vò
vò hai lỗ tai nó, thấy vui trước sự ngưỡng mộ của nó. Có thể là một ảo
tưởng từ xưa của con người, nhưng lúc này đây, tôi thấy rằng con chó như
thế này là một điều tốt cho một đứa tuổi thiếu niên như tôiể Trong lúc tôi
ngồi xổm cào gãi cái bụng con chó, tôi nghĩ đến chuyện dẫn nó đi chơi một
vòng trên các bãi cỏ hoặc vào trong rừng, cho nó phóng tới phóng lui dưới
các tàn cây và săn bắt thỏ trong rừng, rồi tôi sẽ ngồi nói chuyện vu vơ với
nó và thổ lộ hết những gì trong lòng mình. Tôi muốn làm như thế, nhưng
thay vào đó tôi lại bước lên các bậc thang.
Eva đang ở trong phòng khách phía sau khung cửa kínhề Tôi thấy bà
đang nằm ưỡn trên trường kỷ nhìn tôi. Bà không thoải mái lắm qua cách bà
nằm với cái miệng hé mở và mái tóc bù xù. Tôi đứng ngoài trời lạnh cho
đến khi bà bảo tôi vào.