Căn nhà xông mùi khói củi, mùi thịt muối chiên rán và mùi bồ đà. Dàn
stereo chơi một bản nhạc trầm lắng.
Eva mặc một chiếc quần ống rộng đã cũ và một chiếc áo Yale ngắn tay
mang những đốm vệt vàng sáng.
- Lại sắp mưa nữa rồi - Bà lẩm bẩm.
- Phải - Tôi nói. Chờ dăm phút nữa xem sao. Thời tiết mới mà.
- Tôi cứ phải chờ đợi những cái dăm phút như thế suốt cả đời mình, bà
nói. Cái duy nhất thay đổi là thời tiết.
Tôi chẳng biết nói gì. Tôi đang chuẩn bị để ra về.
- Pikelet này - Bà nói - Vùng này có thể mua được gà tây vườn ở đâu
không nhỉ?
- Cái gì vườn?
- Thịt gà tây nhồi ấy mà. Mua ở đâu có nhỉ?
- Quỷ thần ơi - Tôi lẩm bẩm - Làm sao tôi biết được?
Bà cười xì, xem tôi như một thằng ngốc, nhưng tôi chưa bao giờ nghe ai
ăn món thịt gà tây nhồi. Ở xứ của tôi, thậm chí ngày Giáng Sinh cũng chẳng
có thịt gà tây nữa - nó đâu có ngon gì hơn những con vật bị xe cán.
- Hãy ngồi xuống một lát đi.
- Ở đây nóng quá - Tôi nói và ngồi xuống trên trường kỷ bên cạnh bà.
- Thì cởi áo ra.
Tôi thấy các đốm lửa trong lò của bà sắp tắt.