Tôi tuột chiếc quần jean của mình ra, leo lên giường và hôn bà một cách
vụng về. Tóc của Eva không được gội, miệng bà có mùi cà phê lẫn bồ đà.
Mấy ngón tay bà nhuộm màu nghệ. Người bà có mùi mồ hôi và mùi dưa
xào. Bà ta nặng ký hơn và khỏe mạnh hơn tôi. Lưng bà rộng và hai cánh tay
cứng cáp. Trên người bà chẳng có cái gì thanh mảnh và con gái cả. Bà
chẳng nhắm mắt lại. Bà chẳng đợi tôi kịp hiểu ra điều gì.
Buổi chiều, khi chúng tôi cùng ăn món cà ri bà nấu và hút mớ bồ đà còn
lại, bà thấy tôi đứng trong phòng khách ngắm nhìn các món đồ của họ. Tôi
bị say thuốc và trở nên bạo dạn. Tôi thấy mình đã trưởng thành hơn, tự hài
lòng về mình và, không rõ vì lý do gì, lần đầu tiên tôi để ý thấy là mọi thứ ở
đây đều có vẻ mới mẻ và chọn lọc. Tôi tự nhủ, một ngày kia mình cũng
muốn có những thứ như thế này.
- Gì đó? - Eva hỏi trong lúc cắt một chùm nho.
- Không có gì.
- Xạo, cậu đang nghĩ là tất cả những tiền của này từ đâu mà có phải
không?
- Không. Không phải thực mà.
- Trời ơi, Pikelet. Cậu giống như một cuốn sách.
Tôi nhún vai. Bà đã nhầm, nhưng tôi không muốn tỏ ra ngốc nghếch hơn
con người thực của mình.
- Đây là một tài khoản ký thác. Tiền của ba tôi.
- Cho cả ông Sando nữa ư?
Bà mỉm cười. Phải, cho cả ông ấy nữa. Nhưng họ không hợp với nhau.
Ba tôi và ông ấy.