- Nhưng nhờ vậy mà ông ta có thể…
- Lướt sóng và đi du lịch, phải. Nhờ vậy mà tôi có thể trở thành nhà
trượt tuyết, nhất định rồi.
Tôi ngơ ngác. Thật ra tôi chẳng hiểu thế nào là tài khoản uỷ thác - tôi
cảm thấy có một khoảng cách giữa chúng tôi, còn lớn hơn cả cái khoảng
cách về quốc tịch, thậm chí về tuổi tác giữa chúng tôi nữa. Tiền thì có sẵn
trong trương mục ngân hàng. Chẳng cần phải làm việc.
Tôi không nói gì cả nhưng bà Eva hẳn đã nhìn thấy điều ấy trên gương
mặt tôi.
- Thế giới này to lớn và xấu xa quá, phải không Pikelet. Nó là thế đấy
mà.
- Ôi chao.
- Tôi nghĩ là nó không công bằng, nhưng đã sao đâu.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Chẳng có gì là công bằng cả, Pikeletế Một số người ở tuổi cậu đã thành
đạt rồi, còn những người khác - những người khốn khổ tội nghiệp - thì phải
chờ cho đến tuổi ba mươi. Tôi nghĩ là chúng tôi có thể trả lại tất cả những
thứ đó. Cậu có muốn từ bỏ tất cả để cho có sự công bằng hay không?
Tôi lắc đầu, bẽn lẽn.
- Hãy công bằng với tôi là đủ rồi, Pikelet.
- Vâng, tôi đang làm thế. Tôi muốn nói là tôi sẽ làm thế.
- Đừng nói gì nhiều về chuyện của tôi, được không? Đừng nói với
Loonie, và với bất cứ ai.