- Không đâu - Tôi nói với giọng run run. Tôi hứa. Nhưng ngay cả khi
đang đứng ở đấy tôi cũng đã thấy sự vui mừng và tự mãn biến đi khỏi
gương mặt của bà. Bà nhìn xuống chùm nho như thể không còn nhớ nó là
thứ gì.
- Lạy Chúa - Bà nói - Có lẽ cậu không nên ra đây nữa.
- Sao vậy?
- Không hay đâu. Như vậy là không tốt cho cậu.
- Nhưng nếu tôi muốn? - Tôi giận dỗi hỏi.
- Nghe đây. Ông Sando sẽ trở về ngay thôi.
Tôi nhìn Eva trân trân: - Bao giờ?
- Thôi trời đã hết mưa rồi. Cậu về đi.
Tôi cứ bị bứt rứt ngày đêm suốt cả tuần. Trước đây, ngoài những đánh
giá rời rạc về mọi người phụ nữ nào mà tôi gặp, tôi chẳng có sự quan tâm
đặc biệt về mặt tình dục nào đối với bà Eva Sanderson. Bà ta hoàn toàn
không phải là mẫu người phụ nữ nằm trong các suy tưởng tình dục của tôi.
Thực ra, bà là người phụ nữ tóc vàng tự tin theo kiểu Mỹ, nhưng chẳng có
vẻ gì là Playboy hay Hollywood ở bà ta cả. Tính tình Eva thì cứng rắn và
thẳng thừng. Là một phụ nữ tóc vàng nhưng bà lại có xu hướng nông
nghiệp. Một mặt thì bà thiếu sự vô tư của phong trào rock-and-roll, còn mặt
kia thì lại không toả ra một hào quang dù là yếu ớt nhất của sự nhạy cảm
mơ hồ. Bà là một con người thất thường và đáng ngại, nếu có thể nói được
như thế, và quí phái hơn là xinh đẹp. Tay chân bà khá mảnh mai, dù rắn
chắc và đầy sẹo. Thế nhưng ý tưởng về bà đã hình thành khá rõ ràng. Thực
tế về cơ thể bà khiến cho tôi thấy bất ngờ. Eva bỗng nhiên là tất cả những gì
mà tôi có thể nghĩ đến.