Tôi ghét tất cả những vòng đeo tay bằng nhựa lạch cạch của chúng, và
cái kiểu chúng trát mụn bằng kem màu hồng và cắn môi khi tưởng không ai
nhìn thấyề Đứa nào cũng nói dối, chứ thực ra chúng đều đi chơi với những
người đàn ông lớn tuổi, những người có xe hơi, việc làm, những người
thích chòm tóc rũ tẩy nhuộm trước trán của chúng và mua sắm cho chúng.
Chúng bỗng nhiên có vẻ thật… tầm thường.
Một buổi tối kia, khi tôi nghe tiếng chiếc xe Volkswagen ở đầu kia con
đường vào nhà, tôi liền bỏ cuốn sách xuống và nằm thật im trên giường.
Ban đầu tôi nghĩ là ông Sando, dù ông ra đi chỉ mới nửa tháng. Nếu là ông
ta thì ông ta cần gì tôi vào lúc mười giờ tối này? Trừ khi ông đã biết chuyện
gì rồi. Tôi cố đừng nghĩ đến chuyện ấy, nghĩ rằng ông ta đến đây giận dữ và
to khỏe gấp hai tôi. Còn bà Eva thì ắt hẳn sẽ không lái xe đến đây để tìm
gặp tôi. Chẳng lẽ bà lại làm thế? Trong khi cha mẹ tôi đang ngủ trong nhà?
Hay bà đang chờ tôi ra khỏi nhà để gặp bà ngoài đường? Ý tưởng này quá
kỳ dị, quá tuyệt vời, và quá đáng sợ. Tôi tắt đèn nhà bếp và một lúc sau
tiếng xe vù đi. Tôi biết rất rõ là tiếng xe Volkswagen. Nó đã đậu ở đây năm
phút. Cũng có thể đây chỉ là một đôi hip-pi lạc đường dừng lại để xem bản
đồ ngay trước nhà tôi. Thế nhưng tôi chờ nghe tiếng nó trở lại, chẳng hề
nhúc nhích. Nghĩ đến bà Eva ngồi chờ ngoài xe, thằng nhỏ của tôi lại cương
lên. Và rồi, qua bức vách mỏng, động cơ tủ lạnh khởi chạy trở lại, và tôi
không thể chắc là mình đã không tưởng tượng ra toàn bộ chuyện này.
Tôi im hơi cả một tuần lễ. Nhưng đến thứ bảy tiếp theo thì tôi đạp xe đi
dưới trời mưa như thác. Tôi thấy mình thật điên loạn, liều lĩnh và hành xác.
Con chó báo tin tôi đến. Eva bước ra ngoài hàng hiên và chẳng thèm lên
tiếng chào tôi. Bà mở dây khoá kéo chiếc quần ướt sũng của tôi một cách
dứt khoát gần như là bằng bạo lực và áp môi vào tôi trong khi con chó và
cửa sông dậy sóng cùng toàn thể bầu trời như đang nhìn vào chúng tôi.
Một lát sau thì xong chuyện. Eva ngồi dậy và vơ lấy quần áo của tôi
mang vào trong nhà. Tôi đi theo bà đến nơi máy sấy, thấy bà ném hết quần