bắp của khung chậu và ghì chặt hai tay tôi xuống mặt giường để tôi có
muốn chống cự cũng không được.
Chúng tôi ở lại trên giường suốt cả ngày trời mưa, và con chó thở dài
một cách rầu rĩ. Đến chiều tôi thức dậy, kinh ngạc là mình đã ngủ nhiều thế.
Eva nhìn tôi. Nàng nắm lấy cái ấy của tôi như nắm một con chim. Với bàn
tay kia, nàng vuốt vuốt trên má tôi.
- Yêu em - Tôi nói khe khẽ.
- Anh chỉ yêu vì ham muốn thôi.
- Không, anh có tình yêu thật mà.
- Anh không biết đó là thế nào đâu.
Tôi nằm ra đấy, cảm thấy nhức buốt.
- Em có một bưu ảnh mua ở Thái Lan - Nàng nói.
- Thái Lan? Ông Sando ở đấy à.
- Ông ấy đã từng ở Bangkok.
Ý nghĩ về ông Sando giờ đây như một quả đấm đối với tôi:
- Giờ đây họ đang ở Java, phải không? - Tôi hỏi, cố làm ra bộ vui vẻ.
- Có lẽ là để mua gì đó - Nàng nói - Ai mà biết được. Giờ đây ông ấy
đang nói chuyện về các hòn đảo của phương Đông.
- Những hòn đảo nào?
- Ông ấy không nói. Tôi đoán là đảo Lombok.
- Có thể là bất cứ hòn đảo phương Đông nào.